Những vết thương đỏ thẫm bất quy luật mà rơi rụng trên lưng nàng, lại tựa như hoa mai nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết, trưng hiện ra một loại mỹ cảm đồi phế phá toái, nhìn mà cổ họng Freen phát khẩn.
——————————
Freen không trả lời câu hỏi của Ice, cô xác thực sắp đến giới hạn, nghiêm mặt nhìn Ice nói: "Em đi ra ngoài trước đi, chị cùng Nita nói chút chuyện."
Ice nhìn sắc mặt đen như tYasmin của chị ruột mình, tưởng rằng Freen bởi vì chuyện Becky bị thương muốn tìm Nita tính sổ, đưa cho Nita một ánh mắt cầu phúc, vội vã đi ra khỏi phòng bệnh.
"Từ từ." Freen gọi lại.
Ice bước chân đình trệ, trong lòng lộp bộp. Không thể nào, mình gần nhất hình như biểu hiện khá tốt a, không trêu chọc gây rắc rối gì a? Ice xoay người, chột dạ mà cười hỏi: "Tỷ, còn có việc sao?"
"Em báo cái bình an cho ba mẹ."
Ice nhẹ nhàng thở ra, mở miệng đáp ứng, bay nhanh chạy đi.
"Lên trên giường nằm đi, đừng để bị cảm." Freen nhìn chỉ mặc một thân áo đơn Nita nói.
"Chính là em......" Nita định phản bác Freen, cùng Freen bốn mắt nhìn nhau, khí thế lập tức tắt, không nói một lời mà xốc chăn lên chui vào, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, tròng mắt chuyển động, suy nghĩ phải làm sao mới có thể tìm được cơ hội chạy đến phòng bệnh Becky.
"Tay thế nào?" Freen hỏi.
Nita bình thản đáp: "Vẫn ổn, chỉ gãy xương, không có gì đáng ngại."
"Vậy là tốt rồi."
Freen ngồi trong phòng Nita vài phút, vài phút đó không còn đối thoại nào nữa. Nita biết tính Freen, cũng không quá để ý, bất quá qua vài phút cô vẫn là nhịn không được hỏi: "Freen, em chỉ đi thăm Becky một chút, chị có hơi quá mức không?"
"Em ấy hiện giờ yêu cầu tĩnh dưỡng." Freen trấn định. "Nếu em không sao cả thì ngày mai làm thủ tục xuất viện quay về Chankimha thị đi, bà nội khẳng định cũng sốt ruột."
Nita nghe xong lời này trong lòng nghĩ thế nào cũng không khỏi hụt hẫng. Freen từ nhỏ đối với cô thực tốt, chính là làm người hơi lãnh đạm, tâm tư lại đặt ở chuyện của Chankimha gia tương đối nhiều, cũng không hỏi đến Nita sinh hoạt như thế nào. Nita vẫn luôn cho rằng Freen chính là bộ dáng này, chị ấy tuy rằng không hỏi, nhưng trong lòng chị ấy nhất định nghĩ tới cô. Hiện tại một đôi so sánh với Becky mới nhìn ra khác biệt.
Nghĩ tới một người, sao có thể không suy xét chu đáo các mặt của người đó? Người kia không hỏi, đơn giản chính là không thèm để ý. Ngược lại, Freen đối với Becky thì tiểu tâm cẩn thận, chiếu cố đến tận một tơ một hào trong xương cốt.
Nita càng nghĩ càng giận, chọn mi châm chọc chỉ trích: "Freen, chị không tin em như vậy sao? Em - Nita, dù có hận Becky em cũng không ngốc, sao có thể ở bệnh viện - cái loại địa phương này làm ra chuyện gì thương tổn cô ta? Hơn nữa em xấu xa như vậy sao? Becky là ân nhân cứu mạng của em, những hai lần. Em coi như không thích thấy cô ta thì cũng không phải loại người lấy oán trả ơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)
FanfikceTên tác phẩm: Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (Trọng sinh) Tên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Nguồn: Tìm được trên Truyện Full Freen Sarocha (công) x Becky Armstrong (thụ)