Khoảnh khắc trước bình minh luôn là thời khắc tối tăm nhất.
———————————
Kết quả đấu thầu khu đất Hẻm Tây và Hà Đông được công khai đồng thời, nhất thời gây náo động dư luận một đoạn thời gian. Hai khu đất được định giá đắt nhất Chankimha thị, Hẻm Tây không ngoài dự đoán rơi vào tay Thikam gia. Non ngồi trong văn phòng, dựa vào chiếc ghế da êm ái, cười một cách dương dương tự đắc. Hắn gấp không chờ nổi, muốn đến trước mặt Freen diễu võ dương oai. Kiên nhẫn hắn mất hết, đứng lên ngồi xuống hết lần này đến lần khác, cứ như trên mặt ghế đang có trăm ngàn mũi kim đâm vào người, làm hắn một giây cũng không dám ngồi.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại, ép mình ngồi vào ghế, giữ vững tư thái chiến thắng lịch thiệp, chờ Freen tới cửa chất vấn —— tốt nhất là còn mang theo cơn phẫn nộ có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
......
Ngày xưa ven biển Chankimha thị có một bến cảng tự nhiên. Trung Thu, rạng sáng 1 giờ, Becky đứng ở bến cảng cũ đã bị bỏ hoang từ lâu, mặc áo khoác nỉ có mũ màu đen, bên chân là một chiếc va li cỡ vừa.
Vào thu, dù ban ngày thời tiết vẫn còn nóng bức, nhưng giờ đang là nửa đêm trên bờ biển, gió biển lạnh lẽo ẩm ướt thổi đi chút độ ấm cuối cùng còn sót lại. Một cơn sóng ập vào bờ, Becky cuối cùng rùng mình một cái.
Nàng quay mặt về phía biển. Trước mặt nàng là vầng trăng tròn vành vạnh, ngời ngời toả sáng. Biển cả giống một chiếc đĩa khổng lồ, nâng vầng trăng lộng lẫy mà lạnh lẽo này lên cao, tưới xuống mặt nước biển đen ngòm những con sóng lấp lánh. Mọi thứ được bao phủ trong một tầng sáng nhu hòa, thơ mộng và đẹp đẽ.
Becky vô tâm thưởng thức. Nàng đứng im như tượng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về một hướng nào đó trên biển, siết chặt tay xách của chiếc va li dưới chân.
Khoảnh khắc trước bình minh luôn là thời khắc tối tăm nhất. Lòng bàn tay cầm va li của Becky ướt đẫm mồ hôi. Chỉ cần qua đêm nay, qua đêm nay, Freen sẽ không bao giờ tìm thấy mình nữa.
Becky chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày đi tính kế Freen. Mà khi ngày đó thực sự xảy ra, hết thảy dường như đều rất thoả đáng.
Là Freen sai.
Becky mặt không đổi sắc mà nghĩ, đây là báo ứng cô ta nên nhận.
Vụ ly hôn giả chỉ là ngòi nổ làm Becky nhận ra sự chênh lệch địa vị giữa nàng và Freen. Thứ kích nổ thật sự chính là từng bước ép sát nàng của Freen.
Kế hoạch đến vừa lúc, chặt chẽ vẹn toàn đến mức mọi thứ đều được ngụy tạo thành tình cờ, để cho Becky bất tri bất giác rơi vào bẫy của cô ta, thậm chí còn cam tâm tình nguyện.
Cái gì mà diễm ngộ Châu Âu, cái gì mà khách sạn không còn phòng, còn có bất chợt sốt cao. Becky cười lạnh, một cơn gió biển tràn vào miệng, mang theo vị mặn nhàn nhạt.
Freen có lẽ thật sự cho rằng mình là đồ ngốc chỉ cần dỗ một câu là có thể mắc bẫy.
Bartender bình thường điệu thấp trong quán bar, người qua đường đứng ở cửa tiệm cà phê đọc báo, vòi hoa sen mở liên tiếp hai giờ trong phòng tắm, khi Becky chạm vào, ống nước lạnh đến thấu xương. Đến tận khi Freen ôm nàng, nói ra câu kia "Lần này đến lượt tôi yêu em", Becky chỉ cảm thấy lòng bàn tay cô ta lạnh lẽo thông qua máu chảy xuyên thẳng tới tim, tất cả lục phủ ngũ tạng như bị đông lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)
FanfictionTên tác phẩm: Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (Trọng sinh) Tên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Nguồn: Tìm được trên Truyện Full Freen Sarocha (công) x Becky Armstrong (thụ)