Chương 58: Cáo mượn oai hùm

16 2 0
                                    

Dù sao chỉ là kịch, Freen muốn diễn thế nào, mình xem là được.

————————————

"Nhưng...... nhưng mama Byun...... hứa với em ba lần...... mà chưa đi một lần nào cả......" Irin sụt sịt lên án, "Họp phụ huynh của Min ca...... mẹ...... mẹ đều đi......"

Trong viện nhiều trẻ nhỏ như vậy, Ana không có khả năng chăm sóc tận tình cho mọi đứa trẻ. Becky thông cảm, cũng lý giải uỷ khuất trong lòng Irin, vừa lau nước mắt cho đứa bé vừa hỏi: "Vậy tỷ tỷ đi họp phụ huynh cho Irin có được không?"

"Thật...... Thật sao?" Irin nức nở hỏi.

Becky cười: "Đương nhiên là thật, sao, Irin không muốn tỷ tỷ đi?"

Irin lập tức nín khóc mỉm cười, trên mặt vẫn còn dàn dụa nước mắt, vừa khóc vừa cười nhảy nhót đi báo cáo tin tốt cho mama Byun. Becky nhìn bộ dạng cao hứng phấn chấn của đứa nhỏ, lắc đầu cười. Làm trẻ con thật tốt, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười, không giống người lớn, có quá nhiều phiền não.

Becky nghĩ hiếm khi đi họp phụ huynh cho Irin, không thể làm Irin mất thể diện, khiến đứa nhỏ trước mặt các bạn học không dám ngẩng cao đầu, cố ý trang điểm tỉ mỉ, đánh phấn tô son, diện một bộ váy casual. Dù sao cũng từng ở trong giới giải trí, trong giới nàng không được tính là đỉnh cấp mỹ nhân, nhưng nếu đặt nàng giữa những người thường thì chính là mỹ nhân nghìn năm có một. Nàng cao, lại đi thêm giày gót nhọn, đến trường học, nắm tay Irin đi vào trong, trông không khác gì hạc trong bầy gà giữa nhóm phụ huynh, khiến hầu hết mọi người liên tục phải liếc mắt nhìn.

Tiểu hài tử đều thích những thứ đẹp đẽ, rất nhiều tiểu bằng hữu nhìn thấy gia trưởng Irin xinh đẹp, chạy tới chơi với Irin. Irin ở trong trường học chưa từng được hoan nghênh nồng nhiệt như vậy, kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Ngay khi mấy đứa nhỏ lại đây, mấy người lớn cũng không kìm được lòng hiếu kỳ của mình, sôi nổi bước đến. Có một bà mẹ là nội trợ, bình thường ở nhà thích xem phim truyền hình, bộ phim nào cũng xem qua, biết mặt rất nhiều minh tinh. Cô cảm thấy Becky lớn lên có vài phần quen mắt, vì thế mở lời chào hỏi: "Cô là gia trưởng Irin? Nhìn trẻ ghê, trông giống minh tinh nào đó mà tôi từng thấy trên TV."

Nghe cô ta nói như vậy, mấy vị phụ huynh thích xem phim truyền hình khác cũng nhao nhao gật đầu đồng ý, "Đúng vậy đúng vậy."

"Giống phi tử gì gì trong cái bộ cổ trang gì gì ấy?"

"Trân Phi!"

"Đúng đúng đúng! Trân Phi!"

Xung quanh xôn xao lên, Becky ảo não mình sao lại phô trương để giờ rước họa vào thân, một mặt cười theo nói: "Tôi là tỷ tỷ Irin, bạn bè ai cũng nói tôi có tướng minh tinh, chắc mọi người nhận lầm rồi."

Nhóm các bà mẹ đó nghĩ cũng đúng, em gái của đại minh tinh sao có thể học ở cái trường rách nát này, vì thế đề tài lại ríu rít chuyển sang hướng khác, Becky lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

Họp phụ huynh ở ngoài trời, các bạn nhỏ di chuyển hết băng ghế ra khỏi phòng học, xếp ở sân thể dục theo từng lớp, để gia trưởng ngồi xuống. Becky nhìn biểu ngữ trên sân khấu được dựng tạm thời trước sân thể dục, hoá ra mục đích chủ yếu của lần họp phụ huynh này là để cảm tạ Đại lão bản đã quyên góp ngân sách giáo dục cho trường, còn đặc biệt tìm thêm nhiều người hỗ trợ hiện trường, miễn cho làm mất mặt Đại lão bản.

[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ