Nhưng trước đây, đã từng có một khoảng thời gian dài, Becky trong tâm trong mắt chỉ có mỗi cô.
Là Freen tự tay biến đoạn thời gian này thành cát bụi.
—————————
Lời vừa ra khỏi miệng, Freen lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nguyên tưởng khen Becky nhìn qua khỏe mạnh không ít, rốt cuộc không còn gầy như lúc đang bệnh. Ai ngờ lời đến miệng lại đổi vị, Freen muốn giải thích, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút lại, đành phải từ bỏ, im lặng.
Freen tuy rằng mỗi ngày đều thu tới tay đủ loại tin tức về Becky do thủ hạ đưa lên, nhưng ảnh chụp bất động cùng với hồ sơ dữ liệu lạnh băng tổng sẽ không trực quan bằng nhìn thấy tận mắt. Khi cô cùng Becky tách ra nàng còn đang bị thương nặng nằm trên giường bệnh, tâm tình u ám, gầy đến mức hai bên má hóp lại, người tìm không ra khí sắc. Nhẩm tính, Freen đã một thời gian rất dài chưa thấy qua Becky. Cô tưởng niệm Becky rất nhiều, mỗi ngày nhắm mắt lại trong mộng đều là nàng, đem mặt mày nàng một tơ một hào khắc vào trong tâm trí. Cho đến hôm nay mới lại chính mắt thấy Becky, nàng lại đẹp hơn so với nàng bệnh trạng trong trí nhớ không biết bao nhiêu lần.
Gương mặt hốc hác không khỏe mạnh lại đẫy đà lên, da mặt tái nhợt giờ lại nhiều thêm vài phần sung mãn cùng huyết sắc. Khi tới có lẽ do khẩn trương quá độ, hai bên má bắt đầu ửng đỏ, hiện tại mới chậm rãi tan đi, ngay cả dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo nhợt nhạt vẫn đẹp không nói nên lời. Freen nhớ nàng nghĩ nàng đã quá lâu. Hai ngón tay cái đan vào nhau, ngồi chỉ dám khẽ động. Cô không dám lại chọc Becky phản cảm, dùng dư quang lặng lẽ đi liếc, nhưng xem như vậy lại không đã nghiền; muốn ngắm nàng nhiều hơn, quay đầu biên độ hơi lớn, rồi lại như sợ bị nàng phát hiện, vội vã quay đầu trở lại. Cứ như thế lặp lại vài lần, ngay cả Freen trong lòng cũng tự cười nhạo chính mình.
Thật là, kiếp trước kiếp này cộng lên thành người sống gần 80 tuổi, chuyện giáng xuống đầu thì lại chẳng khác nào đứa nhóc con, thật quá mất mặt.
Becky cầm cốc uống nước, không chớp mắt nhìn thẳng bức tường trước mặt, cả khuôn mặt gần như vùi xuống cốc.
Tầm mắt Freen cơ hồ là chói lọi, sao có thể không nhận ra. Becky chịu không nổi ánh mắt siết người thở không thông như vậy, trực giác muốn chạy trốn. Nhưng người ta trong khoảng thời gian này trước sau giúp nàng không ít chuyện, đêm nay càng là tự nàng ngăn cản xe Freen mới đến được bệnh viện, hiện giờ đuổi Freen đi, nàng nói không được.
Cốc giấy dùng một lần không đựng được bao nhiêu nước, Becky uống nước xong vo cốc thành cục giấy, tuỳ ý ném vào thùng rác cách đó không xa, cục giấy không nghiêng không lệch rơi thẳng vào trong thùng. Hai người sóng vai ngồi trong chốc lát, cứ một mực ngồi như vậy cũng không phải cách hay, vì thế Becky thanh thanh giọng, nhẹ giọng nói: "Chuyện cô nhi viện, cảm ơn."
Freen lắc đầu, "Không cần để ở trong lòng."
"Tôi biết này đó đối với cô chỉ là chuyện vặt vãnh kê mao toán bì, nhưng đối với tôi cùng tỷ của tôi mà nói lại là đại sự." Becky giật giật khóe miệng, tự giễu mà nghĩ, từng thề son sắt không bao giờ muốn có bất luận quan hệ gì với Freen, kết quả gặp chuyện không đường có thể đi giúp mình vẫn là Freen. Thật là nói so hát còn dễ nghe, đến cả Becky cũng xem thường chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)
FanfictionTên tác phẩm: Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (Trọng sinh) Tên Hán Việt: Quá khí ảnh hậu ly hôn công lược (trọng sinh) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng Nguồn: Tìm được trên Truyện Full Freen Sarocha (công) x Becky Armstrong (thụ)