Chương 22: Thất thố (1)

21 4 0
                                    

Becky có điểm muốn cười, cười kiếp trước rốt cuộc là dây thần kinh nào của nàng không đúng, vì một cái kẻ trong mắt hoàn toàn không có nàng mà trả giá bảy năm.

------------------------------

Becky có hai sinh nhật. Việc này không nhiều người biết lắm, ngoại trừ cha mẹ đã lên thiên đường nhiều năm, thì chỉ có một người biết, người đó chính là Ana. Nàng cũng từng nghĩ muốn nói cho Freen, nhưng vẫn không tìm thấy cơ hội, sau đó thì dần dần từ bỏ. Hơn nữa kể từ khi Ana chết, Becky một mình không muốn tổ chức sinh nhật, huống chi là nói cho người khác.

Ngày sinh trên chứng minh thư của nàng là hôm nay, ngày cuối tháng mười hai, long đông tịch nguyệt[1]. Thật ra đây là ô long [2] mà cha Becky để lại cho nàng khi đi đăng ký hộ khẩu. Thời đó hệ thống công nghệ thông tin vẫn chưa hiện đại như bây giờ, đăng ký hộ khẩu nảy sinh rất nhiều sai sót. Ví dụ như hồi nàng học tiểu học trong lớp có một bạn được cha mẹ đặt tên là Ya Natthaya, kết quả người của Cục Công an lại gõ nhiều thêm một chữ, trở thành Nichita Yaya Natthaya.

1. long đông tịch nguyệt (隆冬腊月): giữa đông, thời điểm lạnh nhất trong năm.

2. Ô long (乌龙): tiếng Quảng Đông, dùng để chỉ những sai lầm do người cùng phe/cùng nhà/quen biết gây ra.

Tên Becky không bị nhầm, nhưng ngày sinh của nàng bị điền sai. Nàng sinh vào cuối tháng hai, đông đi xuân tới, thời điểm vạn vật sinh sôi nảy nở. Nhưng thương thay, đúng ngày đăng ký hộ khẩu thì vị cảnh sát nhân dân run tay, điền thêm số 1, kết quả trở thành một ngày mùa đông khắc nghiệt, tuổi Becky theo đó cũng nhỏ đi gần một tuổi, chuyện này là khi nàng còn nhỏ được nghe cha mẹ nói.

Khi đó nàng bắt đầu biết nói biết đi, bắt đầu nhớ mọi chuyện. Cha mẹ bán hàng rong ăn sáng trên phố, nàng nhớ rõ cuộc sống trong nhà rất khổ, nhưng lại rất vui. Ba thích kể chuyện cười chọc mẹ vui vẻ, làm việc có chút không đáng tin cậy, mẹ luôn lấy chuyện ngày sinh của nàng để chọc lại ba. Ba lúc đó sẽ ôm nàng ngồi lên đùi mình, dùng cái miệng râu ria lún phún hôn chụt chụt lên mặt nàng, cười sang sảng: "Tuổi nhỏ mới tốt, như Bec nhà chúng ta vô duyên vô cớ nhỏ hơn người khác một tuổi, phải không BecBec?"

Becky bị cha cọ ngứa, cười khanh khách, dù không hiểu cha mẹ đang tranh cãi chuyện gì, cũng cười theo, trong gian phòng trọ đi thuê chưa đến mười mét vuông, nơi nào cũng rộn rã tiếng cười.

Sau này Becky bước vào giới giải trí và bắt đầu diễn xuất, thông tin tiểu sử chính thức của nàng đều là dùng cái ngày sinh bị ghi sai trên sổ hộ khẩu. Vậy nên sinh nhật thật sự của nàng, ngoại trừ Ana, không còn ai biết rõ.

Biết hay không cũng không sao, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Fans hâm mộ của nàng không nhiều, kể cả mấy người được gọi là fans chân ái, thì người họ thích không phải là Becky, họ chỉ sử dụng dung mạo của nàng để thỏa mãn một cái hình tượng có trong não họ mà thôi. Cho nên, chân chính nguyện ý chúc mừng ngày nàng sinh ra trên thế giới này, Becky nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một mình Ana mà thôi.

"Hôm nay là sinh nhật em." Becky nghe Freen nói như vậy.

Nên nàng ngừng bước, quay đầu nhìn người phụ nữ cao gầy mỹ mạo sau lưng, gần như khó có thể phát hiện một tia sai lầm. Người phụ nữ kia dùng cái ngày sinh giả dối mà cô ta chẳng mấy nhọc công cũng tìm được ở trên internet, như muốn tranh công mà đi báo với nàng, "tôi nhớ rõ ngày sinh nhật của em", còn tính toán tổ chức sinh nhật cho nàng, như muốn nói với Becky "ngày em đi vào thế giới này là một chuyện vô cùng trọng đại với tôi."

[FREENBECK] Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ