Ông ta ngồi xuống ghế, điềm nhiên bắt chéo chân, quăng khẩu súng về phía anh, ra lệnh" Giết họ đi "
Quang Anh đứng đó, tay nắm chặt khẩu súng vừa bắt được, cảm giác toàn thân như đông cứng.
Hai người trước mặt, ánh mắt đẫm lệ, đầu lắc liên tục, ánh lên sự van xin tuyệt vọng. Họ sợ hãi nhìn anh như một con thú bị thương, đau đớn nhưng chẳng thể làm gì.
Quang Anh cố gắng hít thở đều, nhưng đôi tay vẫn run lên bần bật. Mồ hôi lạnh túa ra, từng giọt lăn xuống má khi anh nhìn sâu vào đôi mắt của họ. Đôi mắt đã từng nhìn anh với tình yêu thương vô bờ, giờ chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.
"Sao thế?" Ông ta cười nhạt, giọng khinh bỉ.
"Có phải mày tiếc thương cho những kẻ đã ruồng bỏ mày không? Hãy nhớ kĩ, nhờ có sự bỏ rơi đó đã đưa mày đến cuộc sống như ngày hôm nay. Khốn khổ... đầy tăm tối "
Giọng nói lạnh tanh ấy lấn át mọi suy nghĩ trong đầu Quang Anh. Đôi mắt dần đanh lại, nhưng sâu trong tim, cảm giác tuyệt vọng bóp nghẹt đến mức anh gần như nghẹt thở
Đêm đó, tiếng súng vang lên, xé toạc sự im lặng trong căn phòng tối. Anh giết cha mẹ mình, trước sự hài lòng của người đã biến cuộc đời anh thành địa ngục.
Và từ ngày đó, Quang Anh chết dần trong chính bản thân mình. Anh trở thành một cỗ máy giết người thực thụ, không cảm xúc, không tình thương. Vết máu trên tay ngày càng nhiều, nhưng anh luôn cẩn thận rửa sạch, như thể điều đó có thể gột rửa đi tội lỗi và sự dơ bẩn trong tâm hồn.
Năm Quang Anh đạt đến cấp S, cấp tối cao của giới sát thủ. Trên vạn người, chỉ dưới một người. Quang Anh hoàn toàn trở thành cánh tay đắc lực của ông ta. Cuộc sống phía trước chỉ là màu xám xịt, đôi khi pha lẫn đỏ thẩm. Đứng trước cái chết như một trò chơi giải trí, thắng thì làm vua, thua thì biến mất mãi.
Trở lại với thực tại, anh nhận ra hơi thở của mình đã mờ dần. Ngọn lửa trong ánh mắt bắt đầu lụi tàn, nhưng không còn gì tiếc nuối. Bên chiếc thùng rác lạnh lẽo, Quang Anh khép đôi mắt lại, kết thúc một cuộc đời chỉ toàn chết chóc và máu tanh.
---
Ting~
* Hệ thống đang thiết lập! *
* Hệ thống đang thiết lập! Xin chờ trong giây lát.*
Âm thanh máy móc lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng, vang vọng trong đầu Quang Anh khiến anh khó chịu, từ từ mở mắt ra.
Gì vậy? Đến chết cũng không yên sao?
Khung cảnh thơ mộng dần hiện ra trước mắt, lấp lánh như mơ. Những đóa hồng trắng nở rộ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tạo nên một không gian mộng mị.
Quang Anh cẩn trọng quan sát xung quanh, nhấc chân bước một bước.
Tiếng nước động vang dưới chân,anh nhìn xuống, nơi những vòng tròn rippling lan rộng, nhận ra mình đang đứng trên mặt nước, nơi những bông hoa vẫn kiêu hãnh vươn mình lên giữa làn sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...