13

420 92 5
                                    


Miễn cưỡng trải qua hết buổi học, khi ra về, Quang Anh từng bước chậm rãi tiến ra cổng trường.

Quang Anh lặng lẽ nhìn xung quanh. Chiếc xe quen thuộc vẫn đỗ ở góc cũ, bên trong còn có người

* Là Minh Hiếu, hình như đang đợi anh thì phải * Chip chip nói

Đúng rồi nhỉ, bữa nào ra về anh cũng đều tìm tới gã, làm tài xế riêng. Nhưng hôm nay thì khác, đột nhiên không có hứng thú...

Quang Anh thoáng cười nhạt, bước tiếp về phía ngược lại mà không buồn nhìn lại.

Anh tiến đến một chiếc xe trắng sang trọng, gõ nhẹ lên cửa kính phía sau.

Cốc, cốc.

Quang Anh cầm điện thoại, gõ vài dòng chữ rồi áp màn hình vào cửa kính xe cho người bên trong đọc

" Tôi có thể đi nhờ một đoạn không? "

Người bên trong liếc nhìn anh qua cửa kính rồi quay sang nói với tài xế, giọng điềm tĩnh

" Mở cửa."

Cạch.

Cửa xe mở ra, Quang Anh nhanh chóng bước vào trong, ngồi xuống cạnh người kia.

"Cảm ơn nhé, Đức Duy..." Quang Anh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh khi nhìn về phía cậu.

"Khụ...ừm." Đức Duy khẽ ho một tiếng.

* Hảo cảm tăng 2%, tổng cộng 19% * tiếng thông báo vang lên

/ Nhóc này dễ ngại quá nhỉ? /

" Cậu...đã khỏe hơn chưa? " giọng người bên cạnh lại cất lên.

" Hmm, không biết nữa..." anh ngập ngừng, một nụ cười thoáng hiện lên khuôn mặt

" Hay là cậu xem giúp tôi nhé " anh khẽ nghiên người qua Đức Duy, đưa mặt đến gần cậu

* tăng 1% *

* tăng 2% *

* tăng 3% *

" Cậu... " Đức Duy né người ra phía sau, có chút bối rối. Chỉ một chút nữa thôi, cả hai đã chạm môi rồi.

" Haha, xem cậu kìa... " Quang Anh phụt cười, ngồi thẳng lại.

Tai Đức Duy đã đỏ ửng, quay mặt ra cửa sổ, chẳng nói lời nào.

/Nhóc này đáng yêu thật, thú vị hơn hai tên kia nhiều.../

* Eoo *

---

Trong khi đó, ở góc khác của sân trường, Minh Hiếu ngồi im trong xe, nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Đôi mắt hắn tối sầm lại khi thấy Quang Anh tiến về phía chiếc xe trắng sang trọng, vào bên trong.

Tay gã vô thức siết chặt vô lăng, cơn bực tức dâng lên từng đợt.

Gã đang đợi gì vậy? Tại sao lại cảm thấy bực bội...

Gã hít sâu, không rời mắt khỏi chiếc xe trắng đang rời đi, lòng nặng trĩu sự khó chịu và một chút gì đó không thể gọi tên, như một thứ vừa bị lấy mất khỏi tầm tay.

---
---

* Anh nằm từ trưa đến giờ rồi đó...* Giọng nói lo lắng vang lên bên tai, kéo Quang Anh ra khỏi cơn mơ màng.

Từ lúc trở về nhà, anh cứ thế buông mình xuống nệm, chìm vào giấc ngủ mê man không hay biết.

"Mấy giờ rồi?" Quang Anh mơ màng hỏi, đôi mắt nặng trĩu không mở nổi.

"6 giờ 30, sắp tối rồi "

/ Còn sớm mà... đừng phiền./ Quang Anh khẽ thở dài, toàn thân mệt mỏi, chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ thêm nữa.

* Haizz... thuốc thì không chịu uống, cũng chẳng ăn gì...* Chip Chip thở dài, ánh mắt bất lực nhìn người đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh, canh chừng.

---

Quang Anh thấy mình đứng giữa khu vườn tràn ngập ánh nắng. Mọi thứ đều mang một nét thân quen đến kỳ lạ, khiến tim anh chợt ấm lại. Xa xa, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hiền từ đầy yêu thương. Người đàn ông thì đứng phía trước, vẫy tay trêu đùa.

"Quang Anh, chạy chậm thôi, kẻo ngã con." Giọng mẹ nhẹ nhàng dặn dò, đôi tay dang rộng như sẵn sàng đón lấy anh.

"Có giỏi thì bắt bố đây này!" Người cha cười lớn, cất bước chạy nhanh hơn, gọi anh

Đoàng!

Bất ngờ, một âm thanh chát chúa xé toạc bầu không khí, tiếng súng vang lên như sấm nổ. Cảnh vật ấm áp đột ngột tan biến, nhường chỗ cho một cơn ác mộng đen tối.

Trước mặt, cả hai thân hình đổ gục xuống đất. Đôi mắt họ mở to, kinh hoàng nhìn về phía anh. Máu thấm đẫm trên nền đất, từng giọt đỏ rực tràn lan khắp không gian.

Trên tay Quang Anh, một khẩu súng còn đang bốc khói. Đôi tay anh run rẩy, từng giọt máu tí tách rơi xuống từ ngón tay siết chặt. Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực, từng nhịp nặng nề, đau đớn dâng lên như sóng cuộn.

"Không...!" Quang Anh hét lên, nhưng tiếng kêu yếu ớt ấy như bị nuốt chửng bởi màn đêm đen tối.

Anh muốn vứt bỏ khẩu súng, nhưng ngón tay cứ dính chặt vào nó, không cách nào thả ra. Sự tuyệt vọng bủa vây, nhấn chìm từng hơi thở của anh.

Ánh mắt bố mẹ anh vẫn hướng về phía anh, sâu thẳm, đau đớn, và thất vọng. Ánh mắt đó như một mũi dao xuyên thẳng vào trái tim, khắc ghi vĩnh viễn trong tâm trí Quang Anh. Lòng trĩu nặng nỗi sợ, như một tội lỗi không bao giờ có thể rửa sạch.

"Không phải tôi... không phải tôi..." Quang Anh cố kêu lên, lùi bước trước ánh mắt không lời của bố mẹ, nhưng bóng tối phía sau dần bao phủ lấy anh, nhấn chìm anh trong sự cô độc và day dứt khốn cùng.

---
---

Anh choàng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Bàn tay theo bản năng mò lấy con dao giấu dưới gối, lưỡi dao lạnh ngắt lập tức kề sát cổ người trước mặt. Nhịp thở dồn dập, đôi mắt mở to, vẫn còn bị ám ảnh bởi bóng tối trong cơn mơ kinh hoàng.

Người kia thoáng giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Đôi tay nhanh như chớp chộp lấy cổ tay anh, ép lưỡi dao dừng lại chỉ cách động mạch chủ một chút. Chỉ cần thêm một chút lực, mọi thứ có thể đã kết thúc tại đây.

"Quang Anh! Là tôi! Bình tĩnh lại!" Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo anh trở về với thực tại.

Trong vài giây, mọi thứ trở nên rõ ràng, và anh nhận ra mình vừa làm gì. Đôi tay Quang Anh thả lỏng, từ từ hạ con dao xuống.

" Thầy vào bằng cách nào vậy? " Quang Anh cất giọng hỏi, đôi mắt vẫn còn mờ mịt vì sốt.

__________________________________
____________________________
_______________________

Thank you for reading it all ❤

Tạm bão nhiu đây hoi nha, ai chiều các cậu bằng tuii. Nên là xong cái bão nì, tuần sau mới ra chap mới nhó.

Sốp đang bị kẹt KPI 🥺

Đừng quên bình chọn nha các xinh iuu ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ