04

481 79 5
                                    


Sáng hôm sau, Quang Anh tự mình làm thủ tục xuất viện. Nhìn quanh, anh không khỏi cảm thán cho tình cảnh của nhóc này ,từ lúc vào viện đến khi ra đi, chẳng ai đến thăm, chẳng ai ngó ngàng... À, cũng không hẳn, bà mẹ kế kia có ghé qua, chỉ để xem cậu đã chết hay chưa.

Rời khỏi bệnh viện, điểm dừng chân đầu tiên của Quang Anh là tiệm cắt tóc. Suy nghĩ duy nhất thoáng qua đầu anh là không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa với kiểu tóc hiện tại.

Vừa bước ra khỏi tiệm tóc với mái đầu mới, kiểu tóc cũ, màu tóc cũ, nhưng lại hòa thêm ít màu vàng nhạt, càng trông rực rỡ hơn dưới ánh nắng.  Quang Anh khẽ vuốt tóc, vẻ mặt đầy tự hào.

* Kí chủ, anh đẹp trai thật đấy! * Chip Chip reo lên, bay xung quanh anh.

“ Còn phải nói ” Quang Anh nhếch môi, giọng đầy kiêu hãnh.

“ Anh đây đẹp tự nhiên mà.”

“ Nhóc này còn đi học đúng không? Trường học có cho nhuộm tóc thế này không vậy? ” Quang Anh hỏi, bất chợt nhớ ra rằng thân chủ của anh vẫn còn tuổi đi học.

* Thoải mái mà, trường tư thục thôi * Chip Chip lượn lờ bên cạnh, giọng điệu có phần thích thú.

Quang Anh cười nhếch môi, tự tin hơn bao giờ hết khi thấy mái tóc vàng óng ánh của mình bắt nắng, làn da trắng mịn cùng đôi môi đỏ tự nhiên khiến anh nổi bật giữa phố.

Những ánh mắt xung quanh giờ đây không phải là sự tò mò hay gièm pha, mà là sự ngưỡng mộ dành cho một vẻ đẹp hiếm có.

* À này, mai là ngày nhập học rồi. *  Chip Chip nhắc nhở.

“Ờ, mà căn trọ của nhóc này ở đâu vậy?” anh nhớ trong nhật kí, hình như nhóc này ở riêng

Quang Anh ngước nhìn dọc theo con đường, đón chiếc taxi vừa lướt tới sau khi Chip Chip chỉ đường.

---

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc taxi dừng lại trước một khu nhà cũ kỹ.

Quang Anh vừa bước xuống xe, đã không kìm được mà khẽ nhíu mày. Trước mắt anh là những dãy nhà tồi tàn với tường đã phai màu, các túi rác chất đống trước cửa từng căn phòng, trông chẳng khác nào khu ổ chuột.

“ Sao cậu ta lại ở đây được thế? ” Quang Anh lẩm bẩm, từng bước chân nặng nề qua những dãy phòng.

* Khôm biết * nó cũng đánh giá khung cảnh trước mặt

Khu nhà im ắng đến mức đáng sợ, các cánh cửa đều đóng kín, có lẽ mọi người đã đi làm hoặc đi học cả rồi.

Dưới sự hướng dẫn của Chip Chip, anh dừng lại trước một căn phòng. Lục trong ba lô lấy chìa khóa, Quang Anh mở cửa bước vào. Ngay lập tức phải bịt mũi lại khi mùi ẩm mốc xộc lên.

Khẽ nhăn mặt, anh với tay bật công tắc đèn, căn phòng trọ sáng lên dưới ánh đèn mờ nhạt.

Đó là một căn trọ nhỏ hẹp, chỉ khoảng 4 mét vuông, đồ đạc lộn xộn chất đầy. Vừa nhìn quanh, Quang Anh vừa nghĩ đến cuộc sống của cậu bé trong thân xác này mà không khỏi cảm thấy bức bối.

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ