26

274 73 8
                                    


"Trần thiếu."

Người hầu cúi chào đầy kính cẩn khi thấy Minh Hiếu bất ngờ bước xuống xe. Bóng dáng gã hiện lên trong màn đêm, vẻ mặt lạnh băng không chút cảm xúc.

Gã không đáp, chỉ liếc qua bọn họ một cách hờ hững rồi loạng choạng bước vào trong, bước chân nặng nề nhưng vẫn đầy uy lực.

" Trần thiếu, hiện giờ mọi người đã nghỉ cả rồi. Cậu có chuyện gì, có thể để sáng mai hẵng đến được không ạ?" Quản gia bước lên, chặn trước mặt gã, giọng nói vừa nhún nhường, vừa ái ngại.

" Tránh ra."

Giọng Minh Hiếu lạnh như băng, ánh mắt sắc lạnh khiến không khí trong căn nhà như đông cứng lại.

Vì đã là nửa đêm, để tránh đánh thức ông bà Nguyễn, quản gia chỉ biết cúi đầu lùi qua một bên, bất lực nhìn gã tiếp tục bước đi. Xung quanh, những người hầu khác nín thở, không ai dám ngăn cản.

Minh Hiếu không hề để tâm đến sự căng thẳng ấy, chỉ thẳng bước lên lầu. Đứng trước cửa phòng Quang Anh, gã giơ tay gõ cửa, tiếng gõ vang lên đều đặn, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.

Cạch.

Cửa khẽ mở.

"Chuyện g..."Quang Anh ló đầu ra, đôi mắt còn ngái ngủ, mái tóc vàng nhạt rối bời.

Chưa kịp nói hết câu, Minh Hiếu đã đẩy cửa bước vào, đóng sầm lại phía sau.

Cơ thể gã bất ngờ đổ ập về phía anh.

Quang Anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, giữ gã khỏi ngã xuống sàn. Hơi thở của Minh Hiếu phả vào gáy, nồng nặc mùi rượu, khiến anh nhíu mày.

"Minh Hiếu… Này..." Quang Anh khẽ gọi, nhưng không nhận được lời hồi đáp.

Gã chỉ lặng lẽ ôm chặt anh, hơi thở đều đều như đang chìm sâu trong cơn say.

"Quang Anh... Tôi nhớ cậu..." Minh Hiếu lầm bầm, giọng nói trầm thấp thoảng chút nghẹn ngào.

Quang Anh thở dài, cố gắng dìu gã đến giường. Nhưng ngay khi vừa buông tay, cổ tay anh đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại.

Bịch

Quang Anh ngã xuống, cơ thể đổ thẳng lên người Minh Hiếu.

"Ahhh~" Chip Chip không kìm được mà thích thú reo vang.

Minh Hiếu ôm lấy eo Quang Anh, hơi thở nặng nề.

"Tại sao chứ..." Giọng gã khàn đặc, chất chứa vô số cảm xúc không nói thành lời.

"Buông ra... Đừng làm loạn nữa!" Quang Anh vùng vẫy, một tay chống trên giường, một tay gỡ thứ ngay eo ra. Nhưng vòng tay gã chỉ càng siết chặt hơn.

"Cậu chỉ xem tôi là lốp dự phòng thôi sao? Lúc cần thì tìm, không cần thì đá ra..." Minh Hiếu thì thầm, giọng đầy tủi hờn

Quang Anh khựng lại, ánh mắt trầm xuống.

Rồi khẽ cười nhạt, nụ cười như lưỡi dao bén lạnh

" Vậy cậu có tình nguyện làm lốp dự phòng không, Trần thiếu? "

/ Giả vờ si tình gì chứ, ai mà chẳng biết gã ăn chơi có tiếng, không biết đã qua tay bao nhiêu người. /

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ