32

284 79 5
                                    


Quang Anh vừa bước lên một bước, một cánh tay đã giơ ra chắn ngang.

" Các người muốn gì? " Đăng Dương nghiêm giọng, che chắn anh phía sau, ánh mắt kiên định nhìn đám người trước mặt.

Tên cầm đầu nhếch môi cười khinh khỉnh, bước tới gần, thái độ ngang tàng.

" Nhiều người bảo vệ thế, nhóc con." tên côn đồ liếc qua anh đứng phía sau

" Lại một đứa anh hùng rơm à? "

Tên côn đồ bất ngờ túm lấy vạt áo Đăng Dương, kéo sát lại.

Nhưng chưa kịp mở miệng, một cú đấm bất ngờ từ Đăng Dương đã giáng thẳng vào mặt, khiến gã côn đồ lùi vài bước, ôm lấy mũi đầy tức giận.

"Mày dám đánh tao à?!" gã gào lên, nộ khí bừng bừng, ra hiệu cho đàn em.

Đám người lao tới như thú dữ. Đăng Dương cố gắng chống trả, nhưng rõ ràng hắn chưa từng trải qua những trận chiến thế này.

Một cú đấm từ bên trái bất ngờ giáng mạnh vào mặt hắn, khiến hắn loạng choạng, chưa kịp đứng vững đã bị thêm cú đá quét ngang chân, cả người ngã mạnh xuống đất.

Tên cầm đầu nhìn Đăng Dương nằm bẹp dưới chân, cười khẩy.

"Ngựa non háu đá, giờ thì nằm đó mà học bài đi, nhóc con."

Gã quay người tiến về phía Quang Anh.

Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng quan sát.

Anh là đang chờ đợi gì đây?

Một tên Trần Đăng Dương chỉ suốt ngày cầm sách vở. Làm gì biết đánh đấm mà bảo vệ ai chứ?

Tên côn đồ vừa nhấc tay định chạm vào người anh, thì một cú đấm tung thẳng vào bụng hắn. Lực đấm tuy không quá mạnh, nhưng chính xác và đủ khiến hắn khuỵu xuống, đau đớn ôm lấy bụng.

" Thằng ranh, mày-! " chưa kịp gào lên, một cú đá nhanh như chớp từ Quang Anh đã khiến gã ngã ngửa ra đất.

Hai tên đàn em lập tức xông tới. Anh cắn chặt răng, thân thể mệt mỏi vì cơn đau âm ỉ trong lồng ngực, nhưng đôi mắt anh sắc bén, nhìn hai tên đang tiến đến.

Một tên bị đạp ngã dúi dụi vào hàng rào gần đó, tên còn lại thì bị quật thẳng xuống đất bởi cú móc chân.

Mọi người xung quanh đều hoảng loạn nhìn bọn họ, nhưng không có ý gì là giúp đỡ.

Chỉ trong vài phút, ba tên côn đồ nằm lăn lóc dưới chân Quang Anh.

Anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy kiêu ngạo.

" Đừng bao giờ đụng đến người đẹp, đấy" Anh nhếch môi, bình thản nói.

Nhưng chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng. Cơn choáng váng bắt đầu kéo đến,tầm nhìn trở nên mơ hồ. Rồi bất ngờ cơ thể nhỏ đổ ập xuống.

"Quang Anh!" Đăng Dương dù đau đớn vẫn gượng dậy, chạy vội tới, đôi tay đỡ lấy anh trước khi anh ngã xuống đất.

"Quang Anh, cậu sao vậy?!" giọng hắn hoảng loạn, lay người anh.

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ