16

323 79 1
                                    


Quang Anh chống cằm, lật sách ra trước mặt, nhưng ánh mắt lại chẳng hề tập trung. Thay vì nhìn vào mấy dòng chữ khô khan, ánh mắt anh cứ bị gương mặt điềm tĩnh của người đối diện thu hút.

Ở thế giới trước kia, Đăng Dương mà anh quen sẽ chẳng bao giờ chịu cầm một quyển sách thế này, chứ đừng nói là ngồi trầm tư đọc từng trang.

" Anh Dương, lại gặp anh rồi. Em có thể ngồi đây không ạ? "

Một giọng nói lảnh lót vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang Anh.

Cả anh và Đăng Dương đều ngước lên theo hướng âm thanh.

Anh khẽ nhíu mày. Lại bị phá đám nữa rồi.

"Ừ, em ngồi đi." Đăng Dương gật đầu, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn hẳn.

* Khác một trời một vực luôn. * Trong đầu Quang Anh vang lên giọng chip chip đầy mỉa mai.

Người mới đến ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương, lúc này mới liếc mắt qua Quang Anh, như thể vừa phát hiện ra sự hiện diện của anh.

"A, anh Quang Anh, anh cũng đọc sách nữa ạ?" Quang Huy lên tiếng, nụ cười như vô tình, nhưng ánh mắt lại mang theo chút khiêu khích.

Quang Anh nhướng mày nhìn cậu ta, giọng lạnh tanh

" Không có mắt à? "

Không buồn quan tâm thêm, anh cúi đầu tiếp tục đọc sách. Quang Anh có phần ngượng ngùng, cúi đầu xuống.

" Bài này giải thế nào vậy anh? Em không rõ. " Quang Huy lại chuyển ánh mắt sang Đăng Dương, giọng điệu nũng nịu.

" Em phải xác định chỗ này trước đã. "

Giọng nói kiên nhẫn của Đăng Dương khiến Quang Anh bất giác nắm chặt quyển sách trong tay.

* Anh là đang làm bóng đèn rồi *

Ánh mắt anh dừng lại trên Quang Huy.

Mấy hôm trước còn thấy Quang Huy bám dính Đức Duy như cái đuôi, hôm nay lại dính sát rạt bên Đăng Dương...

À phải rồi, họ có hôn ước cơ mà, nhỉ?

Một cảm giác khó chịu thoáng qua trong lòng Quang Anh, không phải là ghen tuông, mà là... bực bội.

Ở kiếp trước, cái người luôn quấn quýt không rời anh giờ lại đổi chủ nhanh như vậy. Nếu đây là thế giới thật, Quang Huy chắc chắn không toàn mạng.

Đụng vào những thứ của Quang Anh? Cậu ta mơ đi.

Nhưng rồi anh chợt cười nhạt. Đây không phải thế giới thật, và mọi chuyện đã không còn như trước.

Quang Anh khẽ thở dài, cầm bút bắt đầu giải bài toán trước mặt. Không ngờ một kẻ từng kiêu ngạo như anh, giờ đây lại ngồi giữa thư viện, cặm cụi làm bài tập như mấy đứa nhóc vừa chập chững ôn thi.

* Hảo cảm tăng 2%, tổng 20%. *

Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên khiến Quang Anh ngẩng đầu. Ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh nhìn của Đăng Dương, nhưng đối phương nhanh chóng rời mắt xuống bài toán anh vừa làm.

"Chỗ này... sai rồi." Đăng Dương chỉ tay vào một dòng số phức tạp, giọng điềm tĩnh.

" Vậy giải thế nào? " Quang Anh lập tức nắm lấy cơ hội, đẩy quyển sổ về phía hắn, người hơi nghiêng tới gần.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên gần hơn, hơi thở nhẹ nhàng hòa vào không gian tĩnh lặng.

"Khụ... phải giải theo hướng này." Đăng Dương hơi lúng túng, vươn tay cầm bút sửa bài cho anh, ánh mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc.

" Ồ, cảm ơn nhé. " Quang Anh gật đầu, kéo quyển sổ về, nhưng không quên ghi lại cách giải mà đối phương chỉ dẫn.

Không gian yên tĩnh tưởng chừng sẽ kéo dài, nhưng giọng nói của Quang Huy lại vang lên, phá tan bầu không khí vừa ấm áp

" À, cuối tuần này. Bố em mời gia đình anh đến dùng bữa tối..."

" Ừm, anh về sẽ nói với bố mẹ. " Đăng Dương trả lời, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường.

" Bố cũng gọi anh về..." Quang Huy ngừng một chút, rồi ánh mắt cậu ta chuyển sang Quang Anh, vẻ thăm dò hiện rõ.

Quang Anh chẳng buồn quan tâm. Anh chỉ nhấc bút lên, tiếp tục làm bài toán dang dở, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
.
.
Hôm nay, Quang Anh thấy bản thân đáng ngưỡng mộ thật. Cứ thế mà ngồi đọc sách suốt hơn ba tiếng đồng hồ, chẳng hề phân tâm.

Nhưng rồi, khi tròn tiếng thứ tư, đầu óc bắt đầu không chịu nổi đống chữ nghĩa nhảy múa trước mặt, anh đành gấp sách lại, khẽ thở dài.

Liếc nhìn hai người kia vẫn đang chăm chỉ giải bài, Quang Anh bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

Sao mình phải ở lại làm bóng đèn cơ chứ?

" Tôi về trước đây, gặp sau nhé. " Anh khẽ ngáp một cái, vươn vai đứng dậy, nhặt đống sách mang đi trả.

Không ngoái lại thêm lần nào, Quang Anh bước thẳng ra ngoài, bỏ mặc cái bầu không khí ngột ngạt phía sau. Chỉ nghĩ đến việc được về nhà nằm một giấc thật sâu, anh đã thấy hạnh phúc rồi.

    ------------------------------------------

Chớp mắt đã cuối tuần.

Chiếc taxi dừng lại trước cánh cổng lớn, quen thuộc nhưng cũng chất chứa chút u ám như lần đầu anh đến. Ánh đèn từ biệt thự le lói qua hàng cây, hòa cùng bóng tối mập mờ của buổi tối.

Bước vào sân, Quang Anh nhanh chóng chú ý đến một bóng người đứng tựa lưng vào thân cây lớn. Dù ánh sáng yếu ớt, anh vẫn nhận ra ngọn lửa nhỏ lập lòe từ điếu thuốc gã đang kẹp hờ trên tay.

2 ngày qua, anh làm lơ gã không ít. Lúc đó, thấy người này thì chán ghét.

Nhưng bây giờ thì bình thường rồi, vẫn là không nên để cảm xúc chi phối quá nhiều.

Quang Anh nhét tay vào túi, bước chậm rãi về phía đó, đôi giày lướt trên nền đất nhẹ nhàng.

Khi Quang Anh giật điếu thuốc từ tay Minh Hiếu, gã mới giật mình phát hiện ra sự hiện diện của anh.

" Con nít con nôi, bày đặt hút thuốc, ai dạy vậy? " Anh quăng điếu thuốc xuống nền cỏ rồi thẳng chân dẫm tắt ngọn lửa.

" Quang Anh..." Minh Hiếu lúng túng định nói gì đó, nhưng Quang Anh không để tâm, quay lưng đi thẳng về phía biệt thự.

" Vào trong đi." Giọng anh lạnh nhạt, không buồn ngoái lại.

Minh Hiếu đứng sững một lúc, ngỡ ngàng trước thái độ dửng dưng ấy. Cuối cùng, như bừng tỉnh, gã vội vàng đuổi theo Quang Anh.

__________________________________
     ____________________________
         _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cũng may lúc rảnh có chuẩn bị trước vài chương, hehe.

Mai chủ nhật nên xả 2 chương nhó

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa ♡

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ