"Reng!""Cả lớp! Nghiêm!"
Tuấn Duy bước vào, ánh mắt ôn hòa nhưng lại mang theo khí thế khiến cả lớp lập tức im lặng.
"Ngồi xuống đi."
Sau khi ổn định trật tự, Tuấn Duy cầm viên phấn, chia bảng thành ba phần bằng những đường thẳng mạnh tay.
Cả lớp nhốn nháo. Vừa đầu tuần mà đã kiểm tra? Ai cũng mặt mày méo xệch.
"Kiểm tra một tiết nhé, đề dễ thôi." y quay lại, mỉm cười đầy “nhân hậu”
" Quang Anh, dậy đi! Kiểm tra kìa! " Thành An khẽ lay anh dậy.
"Ưm..."
Quang Anh uể oải ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp bỗng nhăn nhó hơn khi thấy bảng đầy đề bài.
---
"Các em còn 10 phút nữa."
Tuấn Duy chậm rãi đi qua từng dãy bàn, quan sát bài làm của học sinh.
Quang Anh lúc này đã tỉnh táo hẳn, tay cầm bút miệt mài viết. Anh lục lại trong trí nhớ những gì Đăng Dương giảng bài cho mình ở thư viện. Đáp án như từng dòng hiện lên trong đầu.
Quang Anh mải mê giải bài mà không để ý Tuấn Duy đã dừng lại bên bàn mình, một tay y chống lên mép bàn, người khẽ nghiêng xuống xem bài làm.
Hương thơm nhẹ từ mái tóc Quang Anh vô tình lướt qua, khiến Tuấn Duy thoáng sững lại.
* Hảo cảm tăng 3% * giọng Chip Chip vang lên.
Khóe miệng Quang Anh cong lên xinh đẹp, khẽ ngẩng đầu
" Thầy cho đề khó thật đấy. " Giọng anh mềm mại cất lên có chút trêu chọc
Tuấn Duy giật mình, đứng thẳng dậy, che giấu cảm xúc bằng một cái khẽ hắng giọng.
"...Tôi thấy em làm khá tốt đó" Giọng nói của y trở nên trầm hơn, bước qua bàn Quang Anh, tiếp tục quan sát học sinh khác.
* Hảo cảm tăng 2% * Chip Chip lại reo lên.
Quang Anh đặt bút xuống, vừa hoàn thành bài kiểm tra, ánh mắt lạnh lẽo dán vào bóng lưng Tuấn Duy, sâu thẳm và khó đoán.
---
Khi Tuấn Duy vừa thu xong bài kiểm tra, cánh cửa lớp bật mở. Minh Hiếu bước vào đầu tiên, theo sau là gã tóc xanh. Phong thái của Minh Hiếu kiêu ngạo đến mức ánh mắt gã không dừng lại ở bất cứ ai, cứ thế đi thẳng về phía cuối lớp.
Nhưng không đúng, gã có nhìn, ánh mắt sắc bén ấy khóa chặt vào Quang Anh, mang theo luồng khí lạnh khiến người ta không rét mà run.
/ Aydo~ / Quang Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ thoáng hiện.
" Kiêu ngạo thật, đi trễ mà chẳng thèm bận tâm " Thành An khẽ thì thầm, giọng chỉ đủ để Quang Anh nghe.
" Trễ vậy mà vẫn ung dung, đúng là Minh Hiếu..."
" Cũng có ai dám làm gì cậu ta đâu "
"Trời ơi, Minh Hiếu đẹp trai thật sự!"
" Lạnh lùng quá, sai đẹp chiêu luôn "
Sau đó kéo theo là âm thanh bàn tán bắt đầu vang lên, nhưng không lớn, chỉ đủ để lấn át sự im lặng ngột ngạt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...