"Ý cậu là nơi này?" Đăng Dương dừng xe ở một góc khuất, ánh mắt hướng về con đường phía trước, nơi ánh đèn rực rỡ và dòng người đông đúc tấp nập qua lại."Chứ anh nghĩ là ở đâu?" Quang Anh nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo chút ẩn ý.
*Hảo cảm tăng 1%.*
/ Biết ngay là suy nghĩ không đúng đắn mà. / Quang Anh khẽ lắc đầu, mở cửa xe bước ra, thản nhiên đi vào cổng hội chợ.
Đăng Dương lập tức theo sau, nét mặt vẫn mang chút tò mò.
---
Hai người chậm rãi dạo qua các gian hàng san sát hai bên. Dưới ánh đèn ấm áp, những món đồ nhỏ xinh, thức ăn đủ màu sắc được bày trí bắt mắt.
Không khí náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng mời gọi khách hàng và cả âm thanh xèo xèo của các quầy đồ nướng.
Quang Anh dừng lại trước một gian hàng nhỏ, tay nhấc lên một chiếc bờm tai mèo xinh xắn. Không nói không rằng, anh với tay định đội nó lên đầu người đi bên cạnh.
Với chiều cao của Đăng Dương, việc né tránh là chuyện dễ dàng. Hắn nhanh chóng nghiêng người tránh, đôi mắt khó hiểu nhìn Quang Anh.
"Gì vậy?"
"Đeo thử đi, đáng yêu lắm!" Quang Anh cất giọng ngọt ngào, dụ dỗ người kia đội nó lên
Đăng Dương thoáng chần chừ, nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh đầy vẻ mong chờ. Hắn đành cúi đầu nhượng bộ, để mặc Quang Anh đội lên.
* Phụt... haha! * Chip chip bay quanh cũng không nhịn được cười.
Quang Anh che miệng cố nhịn, nhưng trong lòng đã cười đến đau cả ruột.
Hình ảnh một gã cao to hơn mét tám, khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, lại đeo tai mèo ngây ngô thế này... đúng là không nhịn nổi!
"Đáng yêu lắm!" Quang Anh mỉm cười, giơ ngón cái như một lời khen tặng trước mặt hắn.
Đăng Dương không nói không rằng, rút từ ví ra tờ 500 nghìn, đặt lên quầy hàng.
" Khỏi thối." Hắn bình thản cất ví lại, như thể vừa trao đổi một viên kẹo
/ Kẻ có tiền đúng là không giống ai. / Quang Anh nhướng mày, ánh mắt liếc qua hắn đầy ý vị.
Trước khi Đăng Dương kịp ngó gương xem mình trông thế nào, Quang Anh đã kéo hắn đi tiếp.
"Ăn thử cái này đi." Anh đưa xiên hồ lô đỏ lên trước mặt hắn, đôi mắt chớp chớp đầy tinh quái.
"Tôi-" Chưa kịp nói xong, Đăng Dương đã bị Quang Anh nhanh tay nhét xiên vào miệng.
"Ngọt không?"
"... ngọt." Hắn khẽ ho, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng.
* Hảo cảm tăng 2% *
Nhưng anh không để tâm, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi gian hàng rượu thủ công phía trước.
Quang Anh bước nhanh đến, hai tay đan vào nhau đầy hứng thú khi nhìn những bình rượu được xếp ngay ngắn, ánh sáng từ đèn chiếu vào phản chiếu sắc màu lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...