Trong thư viện, cả hai đang cùng nhau giải đề."Sao vậy?" Đức Duy ngước lên, bắt gặp ánh mắt kì lạ của Quang Anh.
"Không có gì. Chỉ là... thấy cậu đẹp trai thôi." Quang Anh mỉm cười, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú.
* Hảo cảm tăng 2%. *
/ Mới chỉ khen một câu mà đã tăng rồi, xem ra cũng không khó đối phó. /
"Khụ... Đừng đùa nữa, tập trung đi." Đức Duy ho nhẹ, đẩy sấp tài liệu về phía Quang Anh, cố giữ vẻ nghiêm túc.
Quang Anh đón lấy tập tài liệu, nhịp ngón tay gõ đều trên mặt bàn, giọng điệu lãnh đạm
" Hoàng Đức Duy, 18 tuổi...ngoài điều này ra tôi hình như không biết gì về cậu? "
Đức Duy khẽ khựng lại trước câu nói, nhưng chỉ trong chốc lát. Cậu mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt dường như đang dò xét
" Sai rồi. Cậu biết rõ về tôi... Có vẻ Quang Anh không nhớ nhỉ?"
" Thế à? Vậy để tôi nói cho cậu một bí mật..."
Quang Anh chầm chậm nhướng người về phía trước, sát gần tai cậu
" Tôi bị mất trí nhớ rồi." Anh nghiêng đầu, cười nhạt
Câu nói khiến Đức Duy sững lại vài giây. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt của Quang Anh, rõ ràng chứa đầy sự nghi hoặc.
"Mất trí nhớ?" Cậu lặp lại, dường như đang cố tìm lời giải thích hợp lý.
Quả thật, mấy tháng qua Quang Anh thay đổi rất nhiều.
Nhưng mất trí nhớ cũng làm thay đổi tính cách luôn sao?
" Ừm, tôi gặp tai nạn vào đầu năm học, dẫn đến mất trí nhớ."
* Ký chủ, anh bịa chuyện mà mượt như thật ấy *
" Vậy cậu muốn biết gì? " Đức Duy hỏi, giọng điệu bình thản nhưng trong mắt lại ánh lên một tia khó đoán.
" Chúng ta làm sao mà quen nhau được? "
"Haa... Chuyện này mà cậu cũng quên sao?" Đức Duy nhướng mày, rồi thở dài
"...."
"Được rồi." Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, từng từ cất lên chậm rãi
"Một buổi trưa hè năm 7 tuổi. Trên đường về nhà, tôi bắt gặp một cục bột nhỏ ôm chân mà khóc sướt mướt..."
Giọng cậu chợt ngừng lại, nhưng ký ức trong đầu Quang Anh lại bỗng ùa về.
Đúng rồi, giấc mơ đêm nọ, chính là cậu ta
" Và cậu đã cho tôi viên kẹo " Quang Anh tiếp lời, giọng nói có chút xa xăm.
Đức Duy nhướn mày
" Nhớ rồi à? "
" Được một chút."
" Vậy... cậu còn nhớ..." Đức Duy ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
"Nhớ gì?" Quang Anh hỏi lại
Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ khẽ lắc đầu
"Bỏ đi."
"Muộn rồi. Tôi đưa cậu về."
Đức Duy đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...