03

218 42 8
                                    


* Em không phải chuột, em là Chip Chip, dễ thương số một! *

“Ờ, chuột. Mau cho thông tin đi!” Quang Anh cắt ngang, giọng lạnh như băng.

Anh đứng trước gương, nhìn vào hình ảnh xa lạ phản chiếu. Đúng là cậu nhóc vừa gặp lúc nãy, nhưng bây giờ có thể quan sát rõ ràng hơn.

Cơ thể này khá ốm yếu, ánh mắt anh liếc xuống cánh tay, khẽ nhíu mày. Trên làn da trắng, là chi chít những vết bầm tím, những vết sẹo gạch ngang dọc, mới có, cũ có, như một bức tranh bi thương đầy vết nứt.

Tự hại à?

Quang Anh chuyển hướng lên khuôn mặt âm u, tay anh vuốt nhẹ mái tóc đen che khuất đôi mắt. Cẩn thận quan sát, gương mặt chính là nơi anh chú trọng nhất đấy

Không xem thì thôi, nhưng xem xong, anh không khỏi cảm thán.

Nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ trong gương, thằng nhóc giống mình tới gần 80%, chỉ khác có chỗ nhóc này mang vẻ nhẹ nhàng, yếu đuối hơn nhiều.

Làn da trắng mịn màng không lấy một lỗ chân lông, đường nét khuôn mặt mềm mại, thanh tú. Điểm nhấn chính là đôi mắt phượng, ánh lên vẻ kiêu sa mà sâu thẩm là sự cô đơn mà anh có thể cảm nhận được, tạo nên một sự thanh cao cho toàn bộ khuôn mặt.

Nhưng đẹp thế này sao lại giấu đi? Phí quá.

Quang Anh buông phần tóc xuống, quay lưng lại giường. Những suy nghĩ đang xoay chuyển trong đầu anh như những cơn sóng dữ dội, buộc anh phải đối diện với thực tại nghiệt ngã của cơ thể này.

* Chủ cơ thể này có một quá khứ phức tạp, và nhiệm vụ của anh sẽ liên quan đến những mảnh ghép đó * giọng Chip Chip vang lên

* Cậu ấy tên Nguyễn Quang Anh, cùng tên với anh, 18 tuổi. Là con ngoài giá thú của tập đoàn Nguyễn Thị * Chip Chip tiếp tục

* Tuy vậy, với vẻ ngoài yếu ớt, rụt rè, cậu ấy trở thành tâm điểm bị bắt nạt ở trường, bị bạn bè xa lánh và cô lập. Ở nhà, ngay cả bố cậu cũng cảm thấy chán ghét. Họ chỉ quan tâm đến Quang Huy, em trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy. Ngay cả giúp việc cũng chẳng xem ra gì. Tất cả đều xem cậu ấy là quái thai, kì lạ, đối xử không bằng một con người. Với nhiều năm chịu đựng, trong một phút túng quẩn, cậu ấy đã gieo mình xuống dòng sông, kết thúc cuộc sống không bằng địa ngục này, ngay sinh nhật 18 tuổi *

Quang Anh lắng nghe từng từ, chỉ bật cười nhạt.

“ Thảm hại thật, một tên nhóc vô dụng.”

* Cậu ấy quá đáng thương mà * Chip Chip lên tiếng, giọng nó nghe như sắp khóc.

Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút sắc lạnh.

“Được rồi, đã vậy thì...giết hết tất cả nhỉ?” Từng từ chết chóc thoát ra khỏi miệng một cách trơn tru.

* Đừng đừng, giết người sẽ bị bắt đấy...* Chip Chip hoảng hồn.

“ Vậy nhóc chưa biết tay tôi đã nhuốm máu bao nhiêu người rồi à? Không phải vẫn sống nhởn nhơ đến đây sao?”

* Thế giới này không giống thế giới của anh đâu! Ở đây an ninh rất chặt, và cả quy định của hệ thống nữa... Anh không thể làm loạn được ! *

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ