Về đến nhà, Quang Anh đứng trước một căn biệt thự tráng lệ hiện ra giữa không gian yên tĩnh và xanh mướt của khuôn viên rộng lớn.Tường nhà trắng ngà được thiết kế tinh xảo với những cột đá lớn mang phong cách cổ điển, những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ trên lan can và khung cửa càng làm toát lên vẻ quyền quý, thanh lịch của kiến trúc phương Tây.
Dưới ánh nắng xế trưa rực rỡ, hàng dài người hầu đã xếp thành hai hàng ngay ngắn từ sảnh chính đến tận cửa xe, cung kính cúi chào khi chiếc xe dừng lại.
Họ nhất thời ngỡ ngàng khi thấy Quang Anh bước xuống sau Quang Huy, như không nhận ra được vị cậu chủ lớn ngày nào. Nếu không có thông báo từ trước, hẳn nhiều người đã lầm tưởng anh là một vị khách quyền quý.
Hình ảnh cậu thanh niên với mái tóc rối bù, luôn cúi gầm mặt mỗi khi đi qua đám người hầu giờ đã biến mất, thay vào đó là một Quang Anh tự tin, khí chất thanh thoát và phảng phất vẻ kiêu ngạo.
Gương mặt sáng sủa, đường nét sắc sảo và bước chân ung dung, chậm rãi như thể toàn bộ không gian xa hoa này đều thuộc về anh. Không một người hầu nào dám nhìn thẳng vào Quang Anh, chỉ cúi đầu, lặng lẽ cảm nhận khí chất khác biệt tỏa ra từ người trước mặt.
.
.Cả hai theo quản gia tiến vào phòng khách, nơi một người đàn ông và một người phụ nữ đang đợi sẵn. Người phụ nữ người mẹ kế ác độc, Quang Anh thầm đánh giá. Còn người đàn ông kế bên, với khí chất lạnh lùng, có lẽ là bố nguyên chủ
“ Thưa bố, thưa mẹ ” Quang Huy cúi đầu chào rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh người mẹ kế, sẵn sàng chứng kiến cảnh kịch tính.
“Không biết chào hỏi ai à? Từ bao giờ mà mày vô lễ đến vậy?” Giọng nói lạnh lùng cất lên, người đàn ông không rời khỏi tờ báo, nhâm nhi ly trà
Quang Anh chẳng buồn đáp lại, chỉ giữ thái độ lãnh đạm khiến người đàn ông càng thêm bực bội. Nhưng thay vì bộc phát, ông ta cố kìm nén.
“Dù gì thì mày cũng là con tao. Ở ngoài sống bấp bênh mãi không thấy chán sao? Trở về đây đi, gia đình này vẫn là nhà của mày.”
Quang Anh nhìn thẳng vào ông, ánh mắt sắc sảo như muốn soi thấu ý đồ phía sau lời mời.
Sau một hồi im lặng, anh chậm rãi đáp lại, giọng đầy vẻ châm biếm
“ Ông nói như thể tôi thực sự được chào đón vậy. Tự dưng lại tốt bụng thế, chẳng lẽ có ý đồ gì sao?”
Gương mặt người đàn ông thoáng đanh lại, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói thẳng vấn đề
“ Chuyện hôn ước của mày và Quang Huy đã định sẵn từ nhỏ, sớm muộn gì cũng tổ chức, không thể để người ngoài dèm pha. ”
Biết ngay mà...
/ Chuột, hôn ước gì vậy? /
* Anh quên rồi hả? Trong nhật ký có nhắc đến một đoạn. Anh với Quang Huy có hôn ước từ nhỏ với hai người con trai nhà Trần. *
Nghe đến đây, Quang Anh liếc nhìn Quang Huy.
“ Thì sao? Tại sao tôi phải về?...con người tôi vốn ưa sạch sẽ, không thể ngày ngày ở trong bãi rác aa.” Lời nói anh cất lên, nhẹ nhàng nhưng đầy khinh miệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...