Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm, chiếu thẳng lên gương mặt đang say ngủ của Quang Anh. Anh nhíu mày, xoay người, kéo chăn trùm kín đầu để tránh ánh nắng phiền phức.Nhưng rồi cảm giác ấm áp của vòng tay ai đó bao quanh khiến anh chợt khựng lại.
Quang Anh từ từ mở mắt, và ngay lập tức, hơi thở anh nghẹn lại. Minh Hiếu đang nằm sát bên cạnh, gương mặt điển trai cách anh không đến gang tay. Hơi thở đều đều của gã phả nhẹ lên tóc anh, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Gì đây? Tên này chưa rời đi sao?
Quang Anh khẽ cựa quậy, nhưng vòng tay kia lại siết chặt hơn.
" Yên nào " Minh Hiếu lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì ngái ngủ.
Quang Anh nhướng mày
" Này, không định đi học à? "
Nghe vậy, Minh Hiếu từ từ mở mắt, ánh nhìn lười biếng liếc qua đồng hồ, rồi dừng lại ở cục bông nhỏ đang vùng vằng trong lòng mình. Một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện trên khóe môi gã.
" Thì ra ngủ quên mất " Minh Hiếu cười nhẹ, buông tay ra, lúc này mới nhận ra cánh tay mình đã tê cứng.
Quang Anh bật dậy, xoa xoa tóc
" Về thay đồ đi, không lại trễ giờ."
Nhưng Minh Hiếu không vội rời giường. Gã từ tốn ngồi dậy, xích lại gần anh hơn, vòng tay ôm lấy eo Quang Anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh
" Tôi còn tưởng cậu sẽ cảm ơn tôi vì đã làm lò sưởi cả đêm chứ."
" Cậu được dọn phòng cho tôi đó còn gì. Giờ thì buông ra được chưa? " Quang Anh liếc mắt đầy cảnh cáo.
" Chưa được."
Minh Hiếu cười gian, nhanh như chớp áp sát và hôn nhẹ lên môi anh
" Đi nhé. " gã buông tay, đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi thong thả bước ra ngoài.
Cơ hội thật
Quang Anh ngồi im vài giây, cuối cùng chỉ lắc đầu, rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh
---
Dưới nhà, gia đình họ Nguyễn đang ngồi đợi bữa sáng.
"Minh Hiếu, con đến chơi từ khi nào thế?" người phụ nữ với vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Minh Hiếu từ trên lầu bước xuống, liền hỏi.
"Cháu đến tìm Quang Anh, giờ về đây." Minh Hiếu cười nhạt
"Ở lại ăn sáng đi " ông Nguyễn, trên tay cầm tờ báo, ngẩng đầu lên mời.
"Không cần đâu, cháu xin phép " Minh Hiếu khẽ gật đầu, sau đó đi thẳng ra ngoài, khởi động xe rồi rời đi.
---
---"Quang Anh."
Vừa bước ra khỏi lớp, một bàn tay bất ngờ níu lấy cổ tay anh, khiến bước chân Quang Anh khựng lại.
Ồ, xem ai đây?
Anh quay đầu, ánh mắt sắc sảo đối diện với ánh nhìn dịu dàng nhưng pha chút do dự của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...