19

350 81 7
                                    


Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo anh ra khỏi cơn mơ.

Quang Anh choàng tỉnh, hơi thở có chút gấp gáp. Anh ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt vẫn còn mờ mịt giữa thực và mơ.

"Ai vậy?" Anh khàn giọng hỏi, cố định thần.

" Cậu chủ, dậy ăn sáng đi ạ. "

" Biết rồi. " Anh đáp gọn, ánh mắt liếc qua chiếc đồng hồ cạnh giường. Đã hơn 7 giờ.

* Hôm nay anh ngủ say thật nha!* Chip Chip nhấp nháy, lượn lờ như muốn trêu chọc anh.

"Yên coi." Quang Anh khẽ nhíu mày, đưa tay gạt cục bông nhỏ sang một bên, nhức hết cả đầu.

Cơn đau đầu như búa bổ kéo đến, khiến anh bất giác nhắm mắt lại. Cảm giác mệt mỏi như bao trùm cả cơ thể.

Hôm nay ở một nơi xa lạ, anh vậy mà không cảnh giác, ngủ say đến thế. Còn nữa...

Giấc mơ kỳ lạ đó?

Quang Anh đưa tay xoa trán, cố gắng nhớ lại. Những mảnh ký ức mơ hồ chồng chéo lên nhau.

Đứa trẻ ấy xa lạ ấy là ai? Liệu có phải là ký ức của nguyên chủ? Hay chỉ là một giấc mơ vu vơ?

---

Quang Anh thong thả bước xuống cầu thang, từng bước chân đều đặn, ánh mắt lướt qua khung cảnh gia đình ấm áp đến giả tạo. Bên bàn ăn, ông Nguyễn ngồi thẳng lưng với vẻ uy nghiêm cố hữu, còn người phụ nữ bên cạnh dịu dàng gắp thức ăn, diễn tròn vai “người mẹ” hoàn hảo.

“ Quang Anh, dậy rồi hả con? Lại đây ăn sáng đi ” bà ta cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt mời gọi đầy vẻ toan tính.

Quang Anh không trả lời, chỉ lướt mắt nhìn một cái.

Diễn trò giỏi đấy.

Không dừng bước, anh sải dài, định đi lướt qua bàn ăn.

“ Đứng lại! ” Giọng ông Nguyễn trầm thấp vang lên, mạnh mẽ và ra lệnh.

“ Nghe dì mày nói gì không? ”

Quang Anh khựng lại, quay đầu, nhướng mày đáp bằng giọng hờ hững

“Không có thói quen ăn sáng.”

“Thế mày định đi đâu?”

“Về nhà tôi...Dọn đồ” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, giọng nói lạnh như gió thoảng qua.

“ Anh…về nhà ư? ” Quang Huy ngẩng lên ngạc nhiên.

“Sao vậy, không chào đón à?” Quang Anh cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ trêu tức.

“Con chịu về nhà thì tốt quá còn gì. Một mình bên ngoài nguy hiểm lắm” người phụ nữ nhanh chóng chen vào.

“Hay là thế này đi, để mẹ bảo người làm qua chuyển đồ giúp con nhé.”

“ Cũng được..” Anh nhún vai đồng tình, nhưng trong đôi mắt vẫn ẩn ý lạnh lẽo.

Đến cửa, Quang Anh bất ngờ quay đầu lại, cười nhạt, giọng điệu pha chút mỉa mai

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ