24

356 84 6
                                    


Từ đâu, một tên côn đồ không ra gì bước vào. Vì quán đang vắng Quang Anh xinh đẹp nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của gã.

Không buồn lịch sự, tên côn đồ tiến thẳng đến bàn Quang Anh, ngang nhiên ngồi xuống đối diện. Nụ cười lưu manh đầy khả ố.

" Người đẹp, sao lại ngồi một mình thế này? " Giọng tên đó kéo dài, rõ ràng đang cố tỏ vẻ thân mật.

* Lại một tên tự tìm đường chết * giọng Chip Chip vang lên, ngấm ngầm chế giễu.

Quang Anh không buồn ngẩng đầu, ngón tay vẫn lướt màn hình điện thoại, coi như chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của gã.

" Ồ, kiêu ngạo nhỉ. Nhưng anh lại thích đấy " gã nhếch môi, nhoài người sát lại hơn, hơi thở đầy mùi thuốc lá phả ra.

Lúc này, Quang Anh có chút khó chịu, mới chậm rãi ngước mắt. Một ánh nhìn sắc lạnh lóe lên, như lưỡi dao vô hình lướt qua mặt gã.

"Chuyện gì?" Giọng anh lạnh tanh, không gợn một tí cảm xúc.

" Ồ, chịu nói rồi cơ à? " Tên kia bật cười.

" Giọng cưng hay thật đấy. Nếu là rên rỉ thì chắc còn hay hơn nữa nhỉ? " Lời nói bẩn thỉu rơi xuống, khiến bầu không khí trong quán như đóng băng.

Ngón tay Quang Anh khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, từng tiếng rõ ràng, chậm rãi. Ánh mắt anh như ngọn lửa âm ỉ dưới tầng băng giá, chỉ chực bùng lên. Tay đã đặt lên chiếc nĩa lạnh lẽo.

Cánh cửa nhà vệ sinh khẽ mở, âm thanh trầm đục len vào bầu không khí căng thẳng.

Quang Anh liếc nhẹ, nhận ra Tuấn Duy đã đứng đó, khoanh tay dựa vào tường. Nhưng y không có ý định can thiệp, ánh mắt như đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

"Em trai, anh chỉ muốn rủ em đi chơi thôi mà " gã côn đồ tiếp tục, ánh mắt đục ngầu nhìn chòng chọc vào Quang Anh.

Trong tích tắc, ánh mắt Quang Anh thay đổi. Chuyển sang nét sợ hãi, thu người lại như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường.

" Tôi... Tôi không muốn! Anh đi đi, không tôi báo cảnh sát đấy " giọng Quang Anh run rẩy, như thể đang thật sự sợ hãi.

* Hah, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng * Chip Chip cười khẩy.

/ Quá khen /

" Ơ, vừa nãy không phải kiêu ngạo lắm sao?" Gã cười nham nhở, đứng dậy, bước lại gần Quang Anh hơn.

Quang Anh co người lại, cơ thể run lên từng đợt.

"Đừng... đừng mà..." Anh giọng nhỏ lại, trông như sắp bật khóc.

Ngay khi gã đưa tay định chạm vào Quang Anh, một lực kéo anh lên, ra phía sau y

Ngay khi bàn tay bẩn thỉu của gã sắp chạm vào Quang Anh, một lực kéo mạnh đã giật anh ra sau.

"Mày là ai?" Gã quát lên, giọng gầm gừ. "Ha, một tên ngốc sao? Tốt nhất đừng xen vào chuyện tốt của tao!"

Tuấn Duy đứng chắn trước Quang Anh, tay hơi run khi chỉnh lại cặp kính. "Cậu... đang kiếm chuyện với học sinh của tôi đấy." Giọng y thấp, pha chút lo lắng, như thể chỉ là một thầy giáo bình thường bị đẩy vào tình huống oái oăm.

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ