23

342 80 7
                                    


Quang Anh ngồi trong xe, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại quan sát không sót chút động thái nào của Minh Hiếu

Anh chỉ khẽ thở dài.

"Phải thắt dây an toàn vào chứ." Đức Duy nghiêng người, vươn tay qua thắt dây an toàn cho anh, hành động tự nhiên như không.

Hơi thở của cậu phả nhẹ vào má Quang Anh, mang theo hương bạc hà mát lạnh.

Đột nhiên...muốn nếm thử quá.

" Cảm ơn nhé " giọng nói anh nhẹ tênh

Không chút do dự, Quang Anh nghiên lại gần, khoảng cách giữa cả hai ngày càng thu hẹp. Khi chỉ còn cách nhau chưa đầy một centimet...

* Hảo cảm tăng 2%, tăng 2%! *

Tim Đức Duy như bị ai bóp nghẹt, nhịp đập loạn xạ. Cậu nuốt khan, ánh mắt thoáng chút căng thẳng nhưng không lùi bước.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa kính vang lên, kéo cả hai trở về thực tại.

* Ơ * Chip chip trong đầu cũng tặc lưỡi tiếc nuối khi thấy Đức Duy lập tức ngồi thẳng lại, giữ khoảng cách.

Quang Anh liếc nhẹ ra ngoài cửa xe, ánh mắt không giấu nổi sự khó chịu khi thấy Quang Huy đứng đó, vẻ ái ngại.

Đúng là chuyên gia phá đám

Đức Duy lấy lại bình tĩnh, hạ kính xe xuống.

" Tớ có thể đi nhờ về cùng anh Quang Anh không? Vừa rồi không làm phiền hai người chứ?" Quang Huy nói nhỏ, gương mặt tỏ vẻ đáng thương.

" Được, cậu lên đi." Đức Duy lên tiếng trước, vẻ mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, Đức Duy bất giác ho nhẹ, giọng cậu như cố tỏ ra bình thường

" Khụ... Vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi, đừng nghĩ linh tinh. "

" Ừm, tớ biết mà. " Quang Huy khẽ đáp, ánh mắt vô tình hay hữu ý lướt qua gương chiếu hậu, dừng lại trên Quang Anh đang ngán ngẩm nhìn bên ngoài.

---
---

Hôm sau vẫn là một ngày học bình thường, nhưng có vẻ hôm nay Quang Anh trông nhàn nhã hơn mọi khi.

Ra về, anh dừng lại trước sân trường, ánh mắt vô thức hướng về góc đậu xe quen thuộc, nơi thường xuất hiện chiếc xe đen bóng loáng chờ sẵn.

Hôm nay, Minh Hiếu không đi học.

Giận rồi à?

Quang Anh chỉ thoáng nhìn, không biểu cảm, rồi đút tay vào túi áo, bước tiếp như chẳng có gì đáng bận tâm.

"Quang Anh!"

Tiếng gọi từ phía sau khiến anh dừng bước.

Quay đầu lại, anh bắt gặp Tuấn Duy với một chồng sách cao ngất, khuôn mặt y lấm tấm mồ hôi, trông có vẻ hơi vất vả.

"Em có lên thư viện hôm nay không?" Tuấn Duy lên tiếng, giọng pha chút lưỡng lự.

"Có, sao vậy ?" Quang Anh đáp, giọng đều đều không chút xúc cảm.

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ