05

192 44 7
                                    


Quang Anh nhướn mày, ánh nhìn chẳng mảy may dao động.

Khi bàn tay của tên đó vừa định chạm vào người anh, Quang Anh nhanh như chớp bẻ ngoặt tay hắn ra sau, khiến hắn rít lên vì đau.

“Aaa... Thằng nhãi này!” Tên cầm đầu hét lên, lập tức ra lệnh cho đám đàn em lao vào.

Quang Anh nhếch môi cười lạnh, nụ cười của một kẻ không mảy may sợ hãi. Anh thả tên kia ra, thong thả xoay người đối diện với đám côn đồ đang lao tới.

Một tên giơ nắm đấm về phía anh, nhưng Quang Anh dễ dàng né qua, đồng thời dùng cánh tay đánh mạnh vào cổ hắn, khiến hắn loạng choạng ngã ngửa.

Một tên khác lao vào từ bên trái, nhưng anh chỉ cần xoay chân, quét ngang khiến hắn đổ gục xuống đất.

Những kẻ này chỉ là ruồi muỗi trong mắt Quang Anh. Anh ung dung, lần lượt hạ gục từng tên bằng những động tác nhanh, gọn và dứt khoát, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Tên cầm đầu thấy tình hình không ổn, liền nhặt một khúc cây gần đó rồi lao vào từ phía sau, cố tấn công lén. Nhưng Quang Anh nhạy bén xoay người, né được cú vung gậy, sau đó tung cú đá mạnh mẽ khiến hắn ngã sõng soài xuống mặt đất.

Quang Anh tiến đến, ngồi lên người hắn, tay để lên thắt lưng như kiếm gì đó, muốn kết thúc tên này.

Anh chợt khựng lại, dao đâu?

Không sao, Quang Anh siết chặt nắm đấm, đấm liên tục vào mặt hắn với vẻ mặt thản nhiên. Máu từ mặt tên đó loang ra, nhưng anh chẳng quan tâm.

" Kí chủ, dừng lại đi, đánh nữa là hắn chết đó " Chip Chip thì thầm nhắc nhở.

Nghe thấy vậy, Quang Anh mới dừng tay, buông tên côn đồ ra. Hắn giờ đây nằm bất tỉnh, gương mặt bầm dập, vết máu chảy dọc khắp người.

Quang Anh hài lòng đứng lên, buông một câu cảnh cáo

“Đừng có mà chọc người khác, nhất là người đẹp.”

Anh quay lại, nhặt túi đồ dưới đất lên, khẽ nhăn mặt.

Tay khi nào đã dính máu?, nhưng lần này là máu của anh. Tay mỏng mềm mại, tiếp xúc với da mặt dày khô ráp của tên kia, bị trầy hết rồi.

Quang Anh bỏ qua, thản nhiên bước về phía khu trọ, để lại đám côn đồ nằm la liệt trên mặt đất.

Nhưng anh không hay biết rằng, từ trong bóng tối, một bóng người đã âm thầm chứng kiến tất cả.

Người đó nở một nụ cười thích thú, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò.

“Thú vị thật…”

---
---

Ngày hôm sau cũng đến, Quang Anh khoác lên mình bộ đồng phục, thong dong đi đến trường theo chỉ dẫn của Chip Chip. Cũng may là trường khá gần nơi anh ở.

Dẫu vậy, khi đến nơi, anh không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Hôm qua xử lý mấy tên côn đồ xong, cơ thể ê ẩm khiến cả đêm khó ngủ.

Đứng lại trước cổng trường, anh khẽ thở dốc, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng sáng chiếu thẳng vào.

Những học sinh đi ngang qua không tránh khỏi dừng lại nhìn ngắm và bàn tán. Người này quá đẹp, dáng vẻ lơ đãng trong nắng lại càng thêm phần cuốn hút.

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ