36

296 63 8
                                    


" Thầy muốn nói gì? " Quang Anh tựa người vào tường, khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt. Đã 15 phút trôi qua, nhưng Tuấn Duy vẫn không chịu mở lời.

"Chuyện tôi làm gia sư riêng cho Quang Huy…" Cuối cùng, Tuấn Duy cất tiếng, giọng điệu đầy bối rối.

" Ban đầu nhận dạy, tôi không biết đó là em ấy."

Quang Anh nhướn mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

Nói chuyện này với anh làm gì?

"Vậy thì sao?" Quang Anh nhếch môi cười, bước đến gần hơn. Anh cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách Tuấn Duy vài centimet, ánh mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu đối phương.

"Tôi… biết cậu với Quang Huy vốn có hiềm khích." Tuấn Duy chỉnh lại kính, giọng nói thấp hẳn đi.

"Tôi không muốn cậu hiểu lầm. Tôi với em ấy… không có gì cả."

* À, người ta sợ anh hiểu lầm đó! * Giọng chip chip vang lên, đầy vẻ trêu chọc.

Quang Anh im lặng vài giây, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tuấn Duy. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi, nhưng khó ai đoán được ý tứ đằng sau đó.

" Em biết mà " Giọng anh trầm thấp, dùng ngón tay nâng cằm người kia.

* Hảo cảm tăng 2%, tổng 41% *

Trước hành động của Quang Anh, y chỉ biết tròn mắt nhìn.

Lúc dưới nhà Quang Huy cố ý tiếp cận, y lại cảm thấy ghê tởm. Nhưng hiện giờ, đứng trước sự trêu ghẹo của Quang Anh lại chẳng hề có chút bài xích nào. Lại còn có...tim hình như còn đập rất nhanh.

" Xin lỗi đã làm phiền em, tôi về trước " Tuấn Duy lúng túng, không dám nhìn thẳng vào anh, nhanh chóng đứng dậy. Y cúi nhẹ đầu, không quên chào trước khi bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại. Quang Anh dựa lưng vào tường, ánh mắt sâu thẳm. Một nụ cười lạnh nhạt thoáng hiện trên môi anh.

Tên này bị "ngốc" thật à?

---

" Tối mai, Trần gia tổ chức một buổi tiệc. Sinh thần cậu Đăng Dương " ông Nguyễn điềm đạm thông báo trong bữa ăn tối, ánh mắt quét qua từng người ngồi trên bàn.

Sinh nhật Đăng Dương?

Quang Anh thoáng sững lại, rồi chợt nhớ ra.

Ờ nhỉ. Ngày mai, cũng chính là sinh nhật hắn ở thế giới thật.

Anh gắp một miếng thức ăn, thong thả đưa lên miệng như không có gì đáng bận tâm.

" Hôm đó, tôi có chuyến công tác quan trọng. Em và hai đứa đến dự thay tôi. Nhớ kỹ..." Ông dừng lại, giọng nói trầm xuống, đầy uy quyền.

" Phải giữ phép tắc." Lời nhắc cuối hướng thẳng về phía Quang Anh.

" Anh yên tâm, em sẽ dặn dò con mà " người phụ nữ ngồi cạnh ông Nguyễn cười nói, vẻ mặt đầy tự mãn khi liếc qua Quang Anh.

Quang Anh chỉ cười nhạt, rồi đặt đũa xuống, đứng dậy.

" Lo cho các người trước đi, đừng làm tôi phải buồn nôn " anh hờ hững buông lại một câu, rời khỏi bàn ăn.

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ