Không muốn tiếp tục những câu chuyện nhàm chán, Quang Anh viện cớ trốn ra ngoài, khu vườn sau biệt thự.Nơi đây, ánh đèn vàng từ ngôi nhà phản chiếu trên mặt hồ nhỏ, tạo nên một bức tranh lung linh. Nhưng đôi mắt anh, sâu thẳm như bóng tối, chẳng hề để ý đến vẻ đẹp xung quanh.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Không cần quay lại, Quang Anh vẫn biết ai đang đến.
" Đây là đi vệ sinh ?" Giọng nói trầm ổn của Đăng Dương vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
" Đi xong rồi, tiện ra đây hóng gió." Quang Anh đáp, giọng lãnh đạm, ánh mắt không rời mặt hồ lấp lánh.
Đăng Dương tiến thêm một bước, như muốn vượt qua khoảng cách vô hình giữa hai người.
" Cậu với Minh Hiếu... thân thiết hơn thì phải?"
" Không thân lắm..." anh bình thản đáp
" Sao vậy, anh không ở với Quang Huy mà ra đây bắt chuyện? Ghét em lắm cơ mà? " Quang Anh cong môi, ánh mắt sắc lạnh như có thể nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.
"Tôi..."
" Hửm... Không sợ em 'làm gì' anh ngay đây à? " Quang Anh nhếch môi, từng bước chậm rãi tiến về phía Đăng Dương, đôi mắt nguy hiểm. Tay anh khoanh trước ngực, như một con thú đang chơi đùa với con mồi.
* Hảo cảm tăng 2% *
" Cậu... Tôi không ghét cậu, chỉ thấy bất ngờ vì cậu thay đổi nhiều vậy..." Đăng Dươngcố gắng giải thích, chân lùi lại vài bước.
Nhìn thấy Đăng Dương sắp chạm tới mép hồ cá khác phía sau, Quang Anh bất ngờ vươn tay kéo hắn lại.
Chỉ là trước hành động đó của Quang Anh, Đăng Dương có chút hoảng loạn, mất thăng bằng mà chúi người về phía anh.
Quang Anh tròn mắt. Cơ thể bé nhỏ có cố gắng cũng không đỡ nổi tên này, cứ thế cả hai cũng ngã xuống nền cỏ.
Trong khoảnh khắc đó, Đăng Dương nhanh tay chống đất, một tay khác nhanh chóng đỡ đầu Quang Anh.
Tim hắn như đập loạn nhịp khi khuôn mặt xinh đẹp ở ngay trước mắt, gần đến mức có thể cảm nhận hương rượu thơm thoang thoảng còn vương từ người kia
* Hảo cảm tăng 2%, tăng 1%, lại tăng 2%. Tổng 36%. Waoo, bội thu à nhaa * Chip Chip không khỏi phấn khích
Quang Anh cong môi, ánh mắt sáng lên vẻ trêu chọc. Anh từ tốn giơ tay định choàng qua cổ Đăng Dương, nhưng hắn đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
" Tôi... vào trước đây. Đừng ở đây lâu, kẻo cảm lạnh." Đăng Dương bật dậy, quay lưng bước đi thật nhanh.
Quang Anh nhìn theo, ánh mắt thoáng hiện nét giễu cợt.
Mỡ dâng tận miệng mèo còn chê à...?
Quang Anh không có ý định đứng dậy. Nằm lại trên nền cỏ, anh khoanh tay sau đầu, làm gối. Ánh mắt dán vào những thứ lấp lánh trên bầu trời.
---
---Gia đình Trần cuối cùng cũng rời đi, bỏ lại căn biệt thự trong sự im lặng nặng nề. Không gian như chìm trong một lớp sương mờ, ngột ngạt đến khó thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...