17

415 86 10
                                    


Khi cả hai bước vào sảnh chính, ánh đèn sáng chói từ bàn tiệc lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bàn ăn đã đầy đủ người ngồi, chỉ còn thiếu hai chỗ trống.

“Vừa rồi đi đâu mà lâu thế, mau ngồi xuống đi.” Ông Trần cất giọng trầm lãnh đạm, ánh mắt sắc lạnh thoáng lướt qua Minh Hiếu, tựa hồ không hài lòng.

“Quang Anh, con về rồi à, nhanh ngồi xuống đi.” Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên, kèm theo đó là nụ cười đầy vẻ thân thiện. Bà ta đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quang Anh, đẩy anh vào ghế như một người mẹ quan tâm chu đáo.

Thay vì dùng từ "đến" lại thay thành từ "về" làm như Quang Anh vẫn đang ở đây vậy đó.

* Mẹ kế lại vào vai rồi. *

Quang Anh chỉ cười nhạt, ánh mắt không mảy may cảm xúc khi đối diện bà.

Anh ngồi xuống ghế, đúng vị trí đã được sắp xếp sẵn.

* Hảo cảm tăng 5%, tổng 25% *

Đối diện với Đăng Dương. Người ấy, chỉ lặng lẽ quan sát anh, không nói lời nào.

Minh Hiếu cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Quang Anh.

“ Cậu đã suy nghĩ kĩ ?... Cậu tha thứ cho tôi, đúng không? ” Minh Hiếu nghiêng người, hạ giọng thì thầm, đôi mắt tràn đầy hy vọng.

Quang Anh chẳng buồn đáp.

Anh chỉ nhấc ly rượu vang trên bàn, khẽ xoay nhẹ, ánh mắt bỗng chốc hướng về người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm bàn tiệc.

Đôi mắt sắc bén quét qua ông ta. Sức khỏe của ông Nguyễn có vẻ không tốt. Gương mặt trông có chút tái nhợt, vẻ khó chịu hiện rõ khi nhìn Quang Anh.

Anh nhếch môi cười nhàn nhạt, nâng ly rượu trong tay lên, như một động tác mời đầy khiêu khích.

Ông ta liếc sang hướng khác, dường như chẳng muốn tiếp tục giao chiến bằng ánh mắt, rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí

“ Lâu rồi hai gia đình mình mới có dịp quây quần thế này, nào, nâng ly nào.” Ông nâng ly rượu, cố gắng giữ vẻ điềm đạm.

Keng!

“Đúng thế, cũng phải một năm rồi còn gì.” Ông Trần mỉm cười, nhấp một ngụm rượu.

Quang Anh liếc nhìn về phía đối diện, nơi Đăng Dương đang kiên nhẫn bóc tôm đặt vào bát Quang Huy, động tác thuần thục như đã làm không biết bao nhiêu lần.

Hắn bóc xong, cẩn thận đặt vào bát của Quang Huy, gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ bên cạnh.

" Ăn đi, tôm tươi lắm.”
Đăng Dương cúi đầu, nhẹ giọng nhắc nhở.

Ông đây khinh!

* So với anh, rõ ràng tình cảm Đăng Dương dành cho Quang Huy có phần nhỉnh hơn nha *

“ Đừng chỉ uống rượu, ăn chút đi.” Giọng Minh Hiếu vang lên, kèm theo đó là miếng thịt được gắp cẩn thận đặt vào bát Quang Anh.

Quang Anh hơi ngạc nhiên quay sang nhìn gã, ánh mắt thoáng vẻ khó tin.

Tên này trở tinh tế từ bao giờ thế?

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ