Sáng hôm sau, vẫn là một ngày phải đến trường, nhưng đối với Quang Anh, mọi thứ uể oải hơn hẳn."Hắt xì..."
* Bệnh luôn * chip chip nói
Quang Anh mệt mỏi nằm gục xuống bàn, đôi mắt lờ đờ vì cảm giác ê ẩm khắp người.
" Cậu bị cảm hả? " Thành An vừa vào lớp, nhận ra bộ dạng yếu ớt khác thường của anh, liền hỏi han
" Ừm, chắc do hôm qua dính mưa " Quang Anh đáp, giọng khàn khàn, hơi mũi nghẹt đến khó chịu.
Đầu anh đau như búa bổ, người thì rã rời, từng cơn mệt mỏi cứ bủa vây không dứt. Thật là... chỉ một trận mưa thôi mà.
* Ai bảo anh chủ quan, về không thay quần áo ngay. *
"Câm mồm." Quang Anh lẩm bẩm, trông bực dọc hơn hẳn mọi khi.
Thành An giật mình, không ngờ Quang Anh lại cáu kỉnh như vậy.
" Hả... à, xin lỗi nha, tớ không làm ồn cậu nữa " cậu ta lắp bắp, ngồi xuống mà trong lòng vẫn không hiểu sao mình lại bị mắng.
" Không nói cậu đâu " Quang Anh hờ hững đáp, rồi quay mặt về hướng khác.
Ánh mắt Quang Anh lờ mờ dừng lại ở Minh Hiếu, người đang ngồi cách đó một dãy bàn.
Dường như cũng nhận thấy điều khác thường của Quang Anh, Minh Hiếu nhìn về phía anh, rồi lại bối rối, vội quay đi khi anh liếc qua gã.
Đức Duy ngồi ở bàn đầu vẫn chưa nhận ra sự mệt mỏi của Quang Anh, anh cũng lười ngước lên xem thử, khép hờ mi.
Hôm nay anh thật sự không muốn bận tâm đến ai nữa, chỉ muốn gục xuống mà ngủ.
Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo Quang Anh ra khỏi cơn lờ đờ. Nhưng anh vẫn không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều đều đang tiến gần về phía cửa lớp.
"Chào các em." Giọng nói trầm của thầy hiệu trưởng vang lên, khiến lớp học bỗng yên lặng.
"Hôm nay, thầy xin giới thiệu một giáo viên mới sẽ đảm nhiệm môn Toán cho lớp chúng ta. Đây là thầy Tuấn Duy." Thầy hiệu trưởng quay sang người đứng cạnh mình.
Tuấn Duy chậm rãi bước vào lớp, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra tự tin. Y cầm cặp sách đựng hồ sơ, cúi chào cả lớp một cách lúng túng.
" Xin chào các em, thầy là Tuấn Duy " giọng nói của y vang lên ấm áp, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng.
" Phụt...haha "
" Xem thầy ấy kìa "
Không ít học sinh bật cười khe khẽ, vài người thì thầm qua lại, tạo nên bầu không khí hơi xao động.
Tuấn Duy ngước nhìn, có chút ngạc nhiên trước tiếng cười xôn xao. Động tác cúi đầu đầy chân thành của y vô tình để lộ chiếc mác áo vẫn còn nguyên, lủng lẳng bên cổ áo.
Khi nhận ra chiếc mác trên áo, y thoáng ngại ngùng, vội vã quay người lại, rút mác ra một cách lúng túng.
"Thầy... xin lỗi " y nói, nở một nụ cười gượng gạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...