Sau khi nhận được sự đồng ý từ giáo viên, Đức Duy không nói một lời, lập tức kéo tay Quang Anh ra khỏi lớp.* Chấn động, lần đầu có người ra mặt lo cho thân chủ luôn đấy! * Chip chip xuất hiện với giọng ngạc nhiên.
/ Vậy tên này không quen thân chủ à ? /
Quang Anh trao đổi bằng suy nghĩ, nhìn người đang nắm tay mình cứng ngắt.
* Không, nhìn theo thông tin, cậu ta biết anh mà * Chip chip đáp lại.
Quang Anh nhướng mày, nhìn bàn tay Đức Duy đang nắm chặt lấy tay mình, khẽ cười nhếch mép.
/ Mặc kệ, nhưng mà tay cậu ta ấm thật. /
* Thôi nhaa. Lần đầu em thấy sát thủ mà còn mê trai đấy! * Chip chip trêu chọc.
/ Không phải mê trai, mà là yêu cái đẹp /Quang Anh biện minh.
* Ờ, kiểu gì cũng nói được * Chip chip đáp lại, đầy châm chọc.
Cuối cùng, cả hai cũng đến phòng y tế.
Đức Duy buông tay Quang Anh ra, khiến anh thoáng cảm thấy tiếc nuối khi bàn tay ấm áp rời khỏi tay mình.
Đức Duy bước vào trong trước để tìm giáo viên, để lại Quang Anh đứng ngoài cửa.
“ Cô Lan đi đâu rồi. Vào đây, tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu” giọng Đức Duy vọng ra từ bên trong.
Quang Anh khẽ ừ, bước vào, không quên đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng y tế rộng rãi.
“ Nằm xuống giường đi ” Đức Duy lục lọi hộp cứu thương, giọng điệu thoáng chút nghiêm nghị.
Quang Anh nhìn cậu, hơi nhướng mày khó chịu, là đang ra lệnh à?
Nhưng rồi vẫn ngồi xuống giường, chân đung đưa qua lại.
“Đau ở đâu?” cậu hỏi, giọng có chút lạnh nhạt.
* Lạnh lùng thật nha * Chip chip lại chêm vào.
Quang Anh chỉ cười nhẹ, rồi bật chế độ diễn xuất.
“Đây này…” Quang Anh cố tỏ vẻ đáng thương, chỉ vào phần bụng mình, giọng nghẹn ngào.
Diễn xuất của Quang Anh từ trước đến nay vốn dĩ không thể bàn cãi, trải qua bao nhiệm vụ ám sát với hàng trăm vai diễn khác nhau. Anh hoàn toàn biến mình thành hình ảnh yếu đuối, khiến người đối diện không khỏi động lòng.
" Thôi, nằm xuống đi " Đức Duy dịu giọng, không còn vẻ lạnh lùng ban đầu.
Quang Anh ngoan ngoãn nằm xuống, vén áo lên để lộ làn da trắng mịn, chi chít những vết bầm. Nổi bật nhất là một vết bầm tím to mới đây.
Đức Duy có chút cau mày. Cậu nặn thuốc ra tay, rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương.
Quang Anh nhìn chăm chú người trước mặt, miệng thoáng nhếch lên. Mấy vết thương này với anh chỉ là chuyện nhỏ. Lúc trước vết thương còn nặng hơn rất nhiều, thậm chí cả lộ xương anh cũng từng trải qua.
Nhưng vẫn cố ý giả vờ đáng thương.
"Á... đau " anh khẽ rên, thêm chút kịch tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...