Mười phút trôi qua, Đức Duy cũng đã quay về lớp. Khi cậu vừa ngồi xuống, tiết học đã gần kết thúc. Ngay lúc đó, Minh Hiếu đứng dậy, xin phép ra ngoài "đi vệ sinh."Nhưng có thực là gã định đi vệ sinh hay không thì còn chưa biết, vì bước chân Minh Hiếu lại dẫn tới phòng y tế.
Khi Minh Hiếu bước vào, căn phòng vắng lặng, giáo viên đã đi đâu mất, chỉ còn lại Quang Anh nằm co ro trên giường. Chiếc chăn mà Đức Duy vừa đắp cẩn thận trước đó đã bị hất xuống dưới chân.
Minh Hiếu tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo chăn lên, đắp kín cho anh.
"Ngốc, sao lại để đổ bệnh đến mức này..." gã ngồi xuống ghế bên cạnh thì thầm, giọng như trách móc nhưng thoáng chút dịu dàng.
Đột nhiên, Minh Hiếu khựng lại, bất ngờ nhận ra hành động của mình.
Mình đến đây làm gì? và thậm chí bối rối hơn, Mình lo cho cậu ta từ khi nào vậy?
Đây là Quang Anh, người mà trước đây gã từng ức hiếp, từng xem thường không chút nương tay. Nhưng giờ đây, gã lại thấy mình ngồi đây, lo lắng nhìn anh ngủ.
Dạo gần đây, Quang Anh đã không còn là người yếu đuối để mặc kẻ khác bắt nạt. Sự thay đổi trong anh, từ ánh mắt điềm tĩnh đến thái độ khó đoán, khiến Minh Hiếu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
Từ lúc nào mà gã lại chú ý, thậm chí có phần mềm lòng với người này?
Chỉ vừa hôm qua, khi gã nghe thông báo hôn ước của mình với Quang Anh.
Một cuộc hôn nhân với chính người gã từng bắt nạt sao?
Lẽ ra gã phải tức giận, tìm đến Quang Anh để trút mọi bực dọc. Nhưng lần này, gã lại chẳng muốn làm thế. Có một cảm giác lạ, mơ hồ và chưa định hình, đang len lỏi trong lòng gã.
"Mày điên rồi..." Minh Hiếu tự mắng mình, đứng dậy, xoay người định rời đi.
Nhưng bất ngờ, một bàn tay yếu ớt bỗng siết chặt cổ tay gã.
"Đừng... đừng đánh nữa... đừng nhốt tôi mà..."
Quang Anh lẩm bẩm, giọng đứt quãng, như một lời van xin trong giấc mơ đầy ám ảnh. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn lại đầy bất an.
* Ah, anh tỉnh rồi! Làm Chip Chip lo quá trời! * Chip Chip vui mừng reo lên
/Chưa chết được đâu/ Quang Anh đáp, đầu vẫn còn mơ màng.
* Anh là đang bán thảm hả, Ký chủ? * Chip Chip thắc mắc, nhận thấy nét u buồn trong giấc mơ lẫn thực tại của Quang Anh.
Quang Anh chỉ nắm chặt tay Minh Hiếu, không hề tỉnh hẳn, chìm vào giấc ngủ dở dang trong mệt mỏi.
Vẫn còn mệt lắm...anh lẩm bẩm trong tiềm thức, không muốn buông tay.
Minh Hiếu ngây người, không phản kháng.
Gã đắn đo một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh, mặc cho Quang Anh giữ lấy tay mình, đôi mắt lơ đãng nhìn gương mặt người đang ngủ.
Cảm giác day dứt, trộn lẫn chút hối hận mơ hồ dần hiện rõ trong lòng gã.
" Xin lỗi... Quang Anh..." Minh Hiếu khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ đến mức dường như chỉ có chính mình nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...