22

369 76 7
                                    


Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, đám học ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Quang Anh cũng không gấp gáp, thong thả bước ra khỏi lớp.

“ Quang Anh.”

Tiếng gọi vang lên phía sau lưng
Từ đằng xa, một bóng dáng cao lớn, dáng vẻ xộc xệch vội vã chạy đến. Là Tuấn Duy.

“ Có chuyện này thầy muốn hỏi em. Hôm qua, sao em lại không về nhà?” Y hỏi, giọng gấp gáp, tay nhanh chóng đưa lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

“ À, em chuyển đi rồi. Lúc đó em có qua tìm, mà hình như thầy đi đâu rồi.” Quang Anh đáp lời, giọng đều đều.

“Hôm qua tôi đi công tác, chiều mới về.” Tuấn Duy thoáng tiếc nuối, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

“ Sao đột nhiên lại chuyển đ...” Tuấn Duy chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói cắt ngang.

“Thầy hỏi làm gì thế?”

Minh Hiếu xuất hiện từ phía sau Quang Anh, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Tuấn Duy.

“ À, không có gì. ” Tuấn Duy thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó nhanh chóng đáp lời.

“ Không có gì, thì thầy về đi.” Minh Hiếu tiếp tục, giọng cộc lốc, như thể ra lệnh.

“ Vậy...thầy về trước nhé, Quang Anh.” Tuấn Duy mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại khó dời khỏi Quang Anh.

“Vâng.” Quang Anh cũng mỉm cười lịch sự, ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào đặc biệt.

Khi Tuấn Duy bước đi, y khẽ nâng kính, ánh nhìn sâu khó đoán thoáng lướt qua Minh Hiếu.

---

Bầu không khí thay đổi ngay khi Tuấn Duy vừa khuất bóng.

“ Thích hắn à?” Minh Hiếu đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh lẽo đến mức khiến người ta khó chịu. Gã áp sát vào lưng Quang Anh, hơi thở phả nhẹ bên tai anh.

Quang Anh không đáp, ánh mắt thờ ơ như chẳng buồn quan tâm.

“ Vậy hắn thích cậu?” Không nhận được câu trả lời, Minh Hiếu lại sát hơn, giọng nói trầm thấp kéo dài, như muốn xuyên qua sự kiên nhẫn của anh.

“Ahh!” Một tiếng kêu bất ngờ vang lên.

Minh Hiếu lãnh trọn cú thúc khuỷu tay mạnh mẽ từ Quang Anh, buộc phải lùi lại vài bước, tay ôm lấy bụng, khẽ rên đau.

“ Mạnh tay thật...” Gã nghiến răng, nhưng ánh mắt không giận dữ, mà lại pha chút thích thú đầy kỳ quái.

“Đừng có áp sát tôi như thế.” Quang Anh lạnh lùng cất lời, ánh mắt sắc bén quét qua Minh Hiếu, như một lời cảnh cáo không thể rõ ràng hơn.

Gã khẽ chề môi, gương mặt gợi đòn. Quang Anh không buồn quan tâm, quay lưng bước đi.

“ Này, tôi đưa cậu về.” Minh Hiếu gọi, đuổi theo.

“Không cần. Tôi còn phải ghé thư viện.” Anh đáp, không dừng bước.

“ Tôi đưa cậu đi. ” gã chẳng buồn che giấu sự dai dẳng của mình, cứ thế mà mặt dày bám sát người kia

[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ