Kỳ thi học kỳ nhanh chóng đến rồi cũng vội vã trôi qua, mang theo những căng thẳng, lo âu thường trực của đám học sinh. Hành lang trường học giờ đây vang lên những tiếng cười nhẹ nhõm, thay cho sự im lặng nặng nề của những ngày ôn tập vừa qua." Đi ăn không?" Thành An thân thiết khoác vai Quang Anh, giọng hào hứng.
" Không đói " Quang Anh trả lời gọn lỏn, bước đi mà không dừng lại.
"Ơ kìa..." Thành An đứng ngẩn ra, nhìn theo bóng Quang Anh bước thẳng lên chiếc xe gia đình đang đợi sẵn. Một chút bất mãn thoáng hiện trên gương mặt cậu, nhưng rồi cũng đành nhún vai, chào tạm biệt.
Quang Anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà, đắm mình trong giường êm.
" Thi cử ổn cả chứ, hai cậu chủ?" Người tài xế già từ tốn hỏi, phá vỡ sự im lặng trên xe.
"Ổn ạ, tốt lắm!" Quang Huy tươi cười đáp, nét mặt ánh lên vẻ hân hoan.
Quang Anh vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không chút quan tâm đến câu chuyện giữa họ.
Bỗng, ánh mắt anh chợt dừng lại ở một thứ gì đó bên đường.
" Dừng xe ở đây đi " anh bất ngờ cất giọng, khiến tài xế hơi khựng lại nhưng nhanh chóng làm theo.
"Anh đi đâu vậy?" Quang Huy ngạc nhiên hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.
" Về trước đi " Quang Anh chỉ để lại một câu rồi mở cửa bước xuống, đôi chân nhanh chóng đưa anh về phía con đường ngược lại.
* Anh đi đâu thế?* Chip chip tò mò bay theo, giọng nó đầy thắc mắc.
Quang Anh bước chậm rãi, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây thoáng vẻ mơ hồ. Anh dừng lại trước một tiệm cà phê mới mở, lướt qua tấm kính.
Không gian bên trong không có gì đặc biệt, nhưng người đang ngồi cạnh cửa sổ kia thì có.
Đức Duy
Cả tuần qua, do kỳ thi, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học trên lớp. Thời gian ấy, Quang Anh hầu như cắt đứt liên lạc với mọi người, tự mình trong những khoảng lặng riêng tư.
Bây giờ, khi cảm xúc đã ổn định hơn. Quang Anh nghĩ, có lẽ đã đến lúc quay lại với những thú vui còn dang dở rồi.
Tâm lý Quang Anh vốn phức tạp, nhưng cũng rất giỏi tự điều chỉnh, chỉ là cần thời gian.
" Trùng hợp thật, tôi ngồi đây nhé? " Anh lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh nơi bàn Đức Duy.
Đức Duy đang dán mắt vào điện thoại, nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên. Một nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Cậu ngồi đi."
Quang Anh ngồi xuống đối diện, gọi một phần bánh gato.
" Cậu trông... có vẻ ốm hơn trước " Đức Duy nói, ánh mắt lướt qua gương mặt anh.
" Ừm, có lẽ thế." Quang Anh ngước lên, đưa thìa bánh lên miệng
* Hảo cảm tăng 3%. Tổng: 40%. *
Đức Duy nhìn thoáng qua môi hồng, nơi còn dính chút kem trắng. Yết hầu cậu khẽ chuyển động.
Một động thái nhỏ nhưng đủ lọt vào mắt của Quang Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...