Sáng hôm sau, Quang Anh vẫn đi học như thường lệ. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi tan học, khi anh vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã bị chặn lại.Phía trước là một nhóm người, đứng đầu không ai khác chính là Minh Hiếu, vẻ mặt hống hách quen thuộc.
"Định bắt nạt tôi nữa à?" Quang Anh nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Tên tóc xanh trong nhóm, dáng vẻ háo thắng, lập tức đáp lại
"Đúng đ..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Minh Hiếu đã cắt ngang
"Tại sao không trả lời tin nhắn?"
Không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Đám đàn em đứng sau Minh Hiếu, vốn đã sẵn sàng gây sự, giờ đây chỉ biết nhìn nhau đầy bối rối.
" Có gì thì nói luôn đi, tôi không có thời gian " Quang Anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng lời nói đầy gai góc.
Minh Hiếu không trả lời, chỉ tiến thẳng tới, túm lấy cổ áo Quang Anh kéo sát vào mình.
"Đừng có mà quá kiêu ngạo." Gã gằn giọng, ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ khó đoán.
Quang Anh bật cười nhạt, ánh nhìn chẳng hề nao núng
"Kiêu ngạo cái rắm gì? Cậu nghĩ tôi có gì để nói với loại bắt nạt người khác như cậu à?"
Chưa kịp dứt lời, anh đã bị Minh Hiếu kéo mạnh về phía chiếc xe đậu gần đó.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Một tên trong đám đàn em khẽ lẩm bẩm, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó tin.
---
Trong xe, không gian ngột ngạt đến kỳ lạ. Quang Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Hiếu.
"Chuyện gì thì nói nhanh, tôi không rảnh."
Minh Hiếu ngồi bên cạnh, bàn tay gõ nhẹ lên vô lăng, vẻ mặt khó chịu pha chút lúng túng. Cuối cùng, gã thốt ra câu hỏi khiến không khí như đông lại
" Tại sao không đồng ý kết bạn? "
Quang Anh bật cười khẩy, sự châm biếm lộ rõ trong ánh mắt
"Trần thiếu, có phải dạo này không còn ai để bắt nạt, nên cậu bắt đầu bất thường? Cậu nghĩ gì thế? Lúc trước cậu làm gì tôi, giờ lại muốn làm bạn là làm bạn à?"
Gã siết chặt vô lăng, đôi mắt ánh lên tia giận dữ nhưng lại không phản bác. Có lẽ, gã cũng không ngờ mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.
Minh Hiếu nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện với ánh mắt đầy khinh thường của Quang Anh. Gã dựa người ra sau, ngả đầu lên ghế, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
" Tôi không cần cậu hiểu. Nhưng tôi muốn chúng ta bắt đầu lại."
Quang Anh khẽ nhướn mày, nụ cười chế nhạo thoáng hiện trên khóe môi
"Bắt đầu lại? Nghe hay đấy. Nhưng đáng tiếc, tôi không có thói quen kết bạn với kẻ mà ngày trước suýt khiến mình gãy chân chỉ vì không nghe lời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...