“ Cửa nhà em không khóa. Tôi vừa chuyển đến căn hộ bên cạnh, định qua chào hỏi hàng xóm. Thấy cửa hé, tôi sợ em gặp chuyện nên mới vào xem thử...” Người kia giải thích, ánh mắt thoáng lúng túng, tay vẫn cầm chiếc khăn ẩm chưa kịp vắt khô.Quang Anh liếc xuống chậu nước ấm đặt trên sàn nhà. Chiếc khăn trong tay đối phương vẫn còn nhỏ nước. Anh day trán, chậm rãi ngồi lại, cảm giác đau nhức chạy dọc thái dương
“ Lần sau, thầy nhớ gọi em một tiếng nhé.” Quang Anh lười biếng đáp, giọng điệu mang chút thản nhiên, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác.
/Con chuột kia, ngươi cũng không gọi tôi tỉnh dậy?/
* Ê nha, gọi muốn khan cả cổ, anh nằm li bì làm gì nghe nổi! *
Tuấn Duy nhìn sang con dao trong tay Quang Anh, khẽ nhíu mày
“ Đừng để dao dưới gối nữa, nguy hiểm lắm. ”
“ À, em tránh ác mộng ấy mà. Vừa rồi… xin lỗi thầy. ” Quang Anh cười gượng, nhanh tay cất dao
Tuấn Duy không nói gì thêm. Chợt, Tuấn Duy đưa tay lên trán Quang Anh, cảm nhận nhiệt độ còn âm ấm.
" Đỡ hơn rồi. Em có thuốc hạ sốt không? "Giọng nói của y dịu dàng, pha lẫn kiên nhẫn.
Quang Anh khựng lại một chút. Ánh mắt anh lướt qua người xa lạ trước mặt. Bao năm qua, anh đã quen tự mình đối mặt mọi chuyện ,từ những cơn sốt quặn lòng đến những vết thương không ai biết.
Một cảm giác rất lạ nhen nhói , chạnh lòng, nhưng không đủ để gọi là động lòng.
" Em không có. " Anh quay đầu, tránh né bàn tay vẫn đang đặt trên trán mình.
“ Tôi cũng không có thuốc cảm. Vậy chờ chút, tôi ra tiệm thuốc gần đây mua cho em.” y đứng dậy, bước ra cửa, đôi chân hơi tê sau khi ngồi lâu.
“Thầy...” Quang Anh gọi với, giọng kéo dài.
“Em đói rồi.”
Tuấn Duy dừng lại, quay đầu nhìn anh
“Được… ăn cháo nhé?”
Quang Anh gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt.
/ Vừa gặp đã nhiệt tình thế à?/
---
Quang Anh nằm lướt điện thoại chờ y quay lại. Những hình ảnh trên màn hình chẳng khiến anh bận tâm, nhưng tiếng của "Chip Chip" lại vang lên trong đầu.
“Anh vừa rồi… gặp ác mộng sao?”
Ngón tay Quang Anh ngừng lướt, ánh mắt đột nhiên chùn xuống.
“ Không có.” Giọng anh trầm thấp, đầy lãnh đạm.
* Ò…* chip chip cũng không nói gì thêm
Nhưng chính Quang Anh biết rõ, cơn ác mộng đó là bóng tối đeo bám anh suốt những năm qua. Là điểm yếu duy nhất của anh...
---
Cạch.
Cánh cửa khẽ mở, Tuấn Duy bước vào, tay cầm một hộp cháo và túi thuốc. Mưa ngoài trời vừa trút xuống làm mái tóc và quần áo y ướt sũng, vài giọt nước nhỏ xuống khuôn mặt.
![](https://img.wattpad.com/cover/379973602-288-k536493.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...