Khi Quang Anh vừa bước xuống xe, ánh nắng nhạt chiều tà còn vương lại trên bờ vai anh, cánh cửa xe chậm rãi khép lại.Bên trong, Đức Duy, người tưởng chừng đã say mèm, khẽ mở mắt. Ánh sáng buổi chiều len qua cửa kính, hắt lên gương mặt lạnh lùng của cậu, phản chiếu một nét cười nhạt nhòa, khó đoán.
Hẳn là đang tìm cớ níu kéo, nhưng đâu ngờ người kia lạnh lùng đến thế.
Đức Duy nhếch môi, nét cười không rõ là giễu cợt hay bất mãn.
Cậu ngồi thẳng dậy, động tác gọn gàng, chỉnh lại cổ áo với vẻ điềm nhiên, như thể phút vừa rồi chỉ là màn kịch thoáng qua.
" Tìm một khách sạn nào đó, đừng đưa tôi về nhà " Đức Duy bình thản ra lệnh, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nơi bóng lưng Quang Anh đang khuất dần.
Người tài xế thoáng ngạc nhiên, đôi tay bỗng hơi chững lại trên vô lăng. Vừa rồi cậu chủ còn say đến mức không nhấc nổi mình, giờ lại tỉnh táo như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Dạ... vâng, thưa cậu" ông đáp, nhanh chóng làm theo, không dám chậm trễ.
Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại Quang Anh một mình giữa khung cảnh chiều tàn. Đức Duy ngả người tựa vào ghế, ánh mắt âm trầm nhìn ra dòng người qua lại, nhưng tâm trí lại đang quẩn quanh với hình bóng ai kia.
" Mất trí nhớ, vậy thì...tốt nhất cậu đừng nên nhớ lại. "
---
---Mấy tuần sau vẫn trôi qua trong sự yên bình tĩnh lặng.
Sáng nay, Quang Anh vừa ngáp vừa bước xuống cầu thang, dáng vẻ uể oải thường ngày vẫn không thay đổi. Hôm nay là chủ nhật, anh ngủ liền một mạch đến tận 1 giờ chiều.
Từ khi xuyên vào thân xác này, chất lượng giấc ngủ của Quang Anh quả thực được cải thiện đáng kể. Chỉ cần nhắm mắt là ngủ, hơn nữa còn rất sâu và ngon lành.
Đứng giữa cầu thang, anh chợt dừng bước, ánh mắt hướng xuống dưới. Cảnh tượng trước mặt khiến anh khẽ nhướn mày. Đoán xem Quang Anh thấy gì nào?
Nguyễn Tuấn Duy?
Một đầu tóc đen và một đầu tóc nâu đang ngồi cạnh nhau, với đóng sách giáo khoa trên bàn. Phải nói sau nhỉ? Khoảng cách của họ, như muốn lao vào hôn luôn ấy.
Tuấn Duy nghe tiếng động, ngước lên, ánh mắt chạm phải Quang Anh. Bất giác, liền tránh xa Quang Huy vừa có ý tiếp cận mình ra.
* Hảo cảm tăng 2%. *
Quang Anh cong môi, một nụ cười nhàn nhạt hiện trên gương mặt. Anh tiếp tục bước xuống, thong thả tiến lại gần họ.
" Ồ, thầy làm gia sư riêng khi nào vậy?" Anh tùy tiện ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đó, hai chân vắt chéo, người ngả ra sau, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua hai người.
"À, mẹ đã thuê thầy ấy từ hai ngày trước, dạy thêm cho RIÊNG EM. Tại anh không thường xuyên ở nhà nên không biết thôi" Quang Huy lên tiếng, giọng điệu ẩn sâu đó là ý khoe khoang.
" Ồ, hỏi cậu à?" Quang Anh cắt ngang lời, ánh mắt vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhưng rõ ràng không hề để lộ chút thiện cảm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 𝓐𝓵𝓵 𝓡𝓱𝔂] 𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
Romance𝓣𝓱𝓸𝓻𝓷𝓼 𝓪𝓷𝓭 𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼 _ 𝓖𝓪𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓱𝓸𝓪 𝓱𝓸̂̀𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓪̆́𝓷𝓰 _ 𝐌𝐎̣𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐄̂̀𝐔 𝐋𝐀̀ 𝐇𝐔̛ 𝐂𝐀̂́𝐔, 𝐗𝐈𝐍 Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐀́𝐏 Đ𝐀̣̆𝐓 𝐋𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓‼️🚫 Sẽ nếu ra sau Quang...