Chap 8: Quá Khứ 1

467 22 0
                                    


*Cốc cốc*

"Nhân viên khách sạn đây ạ. Chúng tôi mang thức ăn đến rồi ạ'- tiếng nhân viên vang đều đều sau cánh cửa.

"Đói chết đi được"- trước ánh mắt ngỡ ngàng, cái miệng há hốc của LingLing, Orm Kornnaphat đã rời khỏi giường.

"Khônggggg được!"- LingLing nhanh tay chụp lấy tay Orm Kornnaphat lại -"Để tôi mở cửa, cô leo lên giường đi"

"Mở cửa cũng giành"- Orm Kornnaphat nhìn LingLing khó hiểu, cùng lúc tay còn lại của Orm Kornnaphat cũng đã mở cánh cửa ra rồi.

"Đừng nhìn"- LingLing hét lớn chạy vội lại phía cửa nhưng đã muộn.

*Phụtttt* - máu chảy dài

"Tôi đã nói là đừng mở cửa mà"- LingLing thở dài nhìn người đã ngất và chảy máu mũi

' Điều mình lo sợ cuối cùng cũng thành sự thật '

"Tên này cũng yếu thật "- Orm Kornnaphat lắc đầu, kéo xe thức ăn vào phòng.

LingLing gọi người lên đưa nhân viên đã ngất xuống dưới và quay vào phòng, vẻ mặt cô cực kì khó coi.

"Ăn đi cho nóng"- Orm Kornnaphat vô tư ngồi trên giường bên cạnh chiếc xe thức ăn nóng hổi.

"Cô còn ăn được sao? Cô biết suýt nữa xảy ra án mạng không?"- LingLing ngồi xuống gần cô.

"Cơ thể tôi hoàn toàn bình thường, tôi không bị tật cũng không khiếm khuyết. Là do họ đầu óc đen tối, lúc nào cũng nghĩ bậy bạ nên mới bị phản ứng như vậy thôi. Chứ cô thấy tôi ăn bận hoài vậy cũng đâu có ngất"

Câu nói của Orm Kornnaphat vô tình đánh trúng tim đen của LingLing

"Không phải không ngất mà vì sinh lý mình kiểm soát tốt, nhưng mà cứ như vậy hoài có ngày cũng...."

"Sao cái gì cô cũng cãi được vậy?"- lần này LingLing không cãi lại Orm Kornnaphat, nói như Orm Kornnaphat có nghĩa là khen LingLing đầu óc trong sáng không nghĩ chuyện bậy bạ nên không ngất khi nhìn thấy thân thể cô ấy.

"À mà tôi cũng đúng thiệt, cô là người duy nhất không ngất khi nhìn thấy tôi như vậy đấy, chứ ở nhà Tawan thấy tôi mặc vậy mà nó còn xém ngất nữa mà"- Orm Kornnaphat nói với bộ mặc hết sức ngây thơ.

"Tha cho tôi đi, sức khỏe của tôi có hạn"- LingLing chán nản.

"Rất tiếc, cô là của tôi, sống cạnh tôi nên cô làm quen đi"- Orm Kornnaphat nhếch môi.

Ngày còn lại, họ cũng đi vài nơi chơi trên đảo lớn nhất Hàn Quốc này, ngôi chùa gần thác Cheonjeyeon là một ngôi chùa nổi tiếng với du khách gần xa. Vườn thực vật Yeomiji cũng có rất nhiều thứ đáng coi, LingLing thì thích thú tìm hiểu thế giới trong khi Orm Kornnaphat thì chỉ muốn dùng dao cắt hết hoa đem về khách sạn ngắm cho đã

Vách đá Jusangjeolli được ví như một đài tưởng niệm văn hóa của Hàn Quốc là một nơi mà họ không thể không đi, cảnh tượng hùng vĩ treo leo nơi đây đúng là đáng giá ngàn vàng , điểm dừng chân cuối cùng là thác nước Seogwipo. Chuyến bay trở về Thái Lan chuẩn bị cất cánh, họ cũng không gây nhau nhiều ngoại trừ nhiều trường hợp Orm Kornnaphat làm cho LingLing phát điên lên và muốn chôn sát tại nơi này may thay cô có sức khỏe cực tốt.

[LingOrm] Vợ Tôi Là GangSter (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ