Chương 5: Thân

263 38 18
                                    

Thành An giờ đang ở công ty sau phiên tòa đấy, trời cũng đã khuya rồi mà em vẫn phải dọn dẹp hết đồ đạc mới có thể ngủ. Em hiện đang ở phòng chủ tịch hay nói cách khác là phòng làm việc của em và Tuấn Tài. Em đang sắp xếp lại quần áo khi em mới được Tuấn Tài sắm cho cái tủ. Ban đầu em từ chối đó nhưng mà anh kêu nó là tủ anh đựng đồ đạc cũ giờ bỏ nên cho em.

"Tủ cũ mà sao nó nhìn mới dữ ta?"

Em tự hỏi mình, thật sự là nó mới lắm ý, Thành An sắp xếp xong quần áo cũng phải ngẫm lại xem anh làm gì mà sao nó nhìn mới vô cùng. Nhìn đồng hồ giờ cũng đã 3 giờ khuya, em liền tắt điện đi ra sofa ngủ, hơi đau lưng tí nhưng nó đỡ hơn nhà cũ của em nhiều.

__________________________

Sáng hôm sau, Tuấn Tài dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Phương Ly nhíu mày tỉnh giấc khi thấy tiếng động lớn ở dưới tầng. Cô cầm theo điện thoại đi xuống nhìn thấy anh mình liền chửi.

"Nhìn rõ đi Phạm Lưu Tuấn Tài, 6 giờ sáng anh ra bếp làm trò con bò gì vậy?"

Tuấn Tài kệ em mình cau có, anh vẫn đang đun gì đó khiến Phương Ly tò mò, ngẫm một hồi cô đưa tay che miệng, mắt tròn xoe nhìn anh.

"Wow, anh tôi dậy sớm đun đồ ăn sáng cho tôi? Kì tích gì đây"

"Hâm ít thôi, anh đang chuẩn bị đồ ăn trưa cho Thành An ai cho mày"

Cô đứng ngơ ra nhìn anh mình, rốt cuộc Đặng Thành An đã cho Tuấn Tài ăn cái gì mà anh như thành một người khác vậy? Tuấn Tài kệ đứa em gái, anh vẫn đang chăm chú học theo sách nấu ăn mà nắn cơm ra hình gấu nâu.

Tuấn Tài dậy từ 5h30 đến bây giờ đã là 7h. Lần đầu anh nấu cơm nên chắc là vẫn ổn. Phương Ly đi xuống tầng ngó vào hộp cơm ngỡ ngàng, ai nói cho cô biết đây là người anh chưa một lần vào bếp của cô đi. Hộp cơm với chú gấu nâu làm từ cơm xung quanh trang trí một vài bông hoa từ cà rốt và dưa leo, bên trái được xếp gọn thịt bò với giá, bên trái thì để súp lơ làm cây.

"Không mấy để em ăn cái này cho..."

"Cút"

_________________

Hiện tại Tuấn Tài đã ở trên công ty, tay anh cầm hộp cơm khiến mọi người trong công ty trầm trồ, đơn giản là vì họ chưa từng thấy sếp mang cơm từ nhà đi..

Lên đến phòng chủ tịch, đập vào mắt anh là con mèo lười Thành An vẫn chưa dậy. Em ngủ ngon lành trên sofa, phần áo bị kéo lên khiến lộ rõ bụng sữa, ngực em thì lấp ló sau áo. Tuấn Tài che mắt đi lại gần chỗ em nằm, tay anh kéo áo em xuống mới dám mở mắt ra.

Nhìn mặt Thành An ngây ngô ngủ ngon lành, bụng sữa lâu lâu lại phình lên khiến anh không nhịn được mà cười thầm. Vì không nỡ đánh thức nên anh đành phải làm hộ em một phần công việc chắc lát đánh thức mèo lười này sau.

__________________

Bây giờ đã gần đến giờ nghỉ trưa mà Tuấn Tài vẫn chưa thấy Thành An có tí động tĩnh gì. Em vẫn trương cái bụng ra mà ngủ, áo em không biết bao nhiêu lần bị kéo lên rồi.

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ