Thành An trở về nhà trong sự nơm nớp lo sợ, chỉ cần nghe cái giọng của ba cũng khiến em toát mồ hôi rồi. Từng bước nặng trĩu bước về nhà, em chỉ muốn ước thời gian quay lại khoảnh khắc em nằm trên sofa ở công ty. Em về đến nhà, chưa kịp mở lời thì đã có vật thể ném vào đầu em.
"Địt mẹ, mày khiến tao ngứa mắt đấy cút ra khỏi đây đi"
Đó là lời của Minh Khôi, tên đó vừa chửi vừa ném chai nước vào đầu em. Nắp chai nước tiếp xúc mạnh vào trán khiến nó chảy máu. Thành An đưa tay che đi chỗ bị thương. Em lủi thủi đi về phòng, chưa đợi em đi được ba bước chân thì lại thêm một giọng quát tháo cất lên.
"Cũng biết mò về đấy à? Mày với con nhãi kia có quan hệ gì"
Mẹ em chỉ tay vào em hỏi, Thành An khó hiểu với từ "con nhãi", tự dưng nói thế có ai mà hiểu được chứ. Em lắc đầu tỏ ý không biết thì bị Minh Khôi nắm lấy tóc giật ra sau. Em đau đớn cố gắng gỡ tay nó ra.
"Anh trai mà lại thèm đồ của em trai mình thế á? Mày với cô ta rốt cuộc có quan hệ gì"
"Không có, anh không có lấy đồ của em"
Thành An cố gắng mở lời, em đâu có lấy gì của Minh Khôi đâu chứ. Nó nghe em cuối liền tức giận đạp vào người em khiến em ngã ra sàn nhà. Thành An sợ hãi đưa tay ôm lấy đầu mình, em sợ vết thương sẽ rách ra mất.
"Phạm Lưu Phương Ly, mày biết mà đúng không. Mày với cô ta có quan hệ như nào?"
Thành An mở tròn mắt nhìn nó, em biết là mối quan hệ của Minh Khôi và Phương Ly bị gia đình cô từ chối nhưng em có làm gì đâu chứ.
"Không có...anh với Ly chỉ là đồng nghiệp"
Minh Khôi cười khinh nhìn em, đối với nó tất cả là tại em mới khiến nó bị từ chối. Thành An ôm lấy đầu mình chịu trận đòn từ nó. Một người chân tay mềm yếu sao có thể đánh lại một thằng đô con chứ. Ngoài việc ôm đầu cầu xin thì em chẳng có thể làm gì hơn...
Bên trong Thành An bị đánh phát ra những âm thanh đau đớn gần như đã quá quen thuộc với xóm này. Đức Duy nghe mà bất lực mà không thể can ngăn, cậu không dám vào vì nhiều lần cậu bị bố An đe dọa. Cả cái xóm này không ai không sợ một người đi lính như ông ta cả.
Đức Duy cố gắng leo tường ngó vào nhà Thành An, cậu đang lo cho người anh kết nghĩa của mình lắm đấy. Đang nhòm ngó thì bị hụt chân khiến cậu ngã bịch xuống đất. Tay cậu xoa xoa mông nhỏ, đau đấy nhé!
"Bé lên anh cõng cho mà nhìn"
Đó là Quang Anh, người yêu của cậu, cả hai đều đang là sinh viên. Thế là Đức Duy đã nhìn được Thành An ở khoảng cảnh xa bằng cách ngồi lên cổ Quang Anh.
"Nó còn ổn không bé?"
"Ổn lòi lìa nè anh ơi, ảnh kêu mà xót ghê á"
Quang Anh, Đức Duy và Thành An vốn là bộ ba thân nhau mà ai cũng biết. Thấy người anh bị đánh như thế hai đứa em ai chả lo nhưng mà làm sao mà cản được. Gia đình hai đứa vì lo cho con nên luôn cấm cả hai không được sang đấy. Riêng Đức Duy thì lâu lâu được mẹ nhờ mang đồ qua cho em.