Chương 26: Lưu manh

229 37 9
                                    

  Tuấn Tài bước ra ngoài lấy xe, anh khởi động xe cũng không quên nhắn tin cho Thành An là anh sẽ về sớm. Chiếc ô tô màu đen cứ thế đi ra khỏi nhà, vẻ mặt hiền từ của anh khi ở với em giờ đây thành vẻ mặt cau có đúng chất tổng tài.

    "Alo?"

Anh nhấc máy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, đầu dây bên kia liền chào hỏi rồi nói

   "Ngài Phạm, việc ngài nhờ chúng tôi đã xong giờ chỉ chờ ngài đến Phạm gia thôi ạ"

   "Tốt lắm"

  Nhận được câu nói đúng ý mình, Tuấn Tài nhanh chóng đạp ga đi nhanh tới Phạm gia ở ngoại ô. Xem ra đêm nay có thể tay dính máu rồi...

__________

   "Ưm..."

Thành An tỉnh giấc, em ngồi dậy ngáp một cái thì không thấy ai. Tuấn Tài của em đâu rồi? Em nhớ ra điện thoại của mình liền lấy nó để xem tin.

Isaac -> Negav
7h35

Bé Tài
Anh có chút việc có thể sẽ về muộn
Bé cứ ngủ trước đi
Yêu bé!

9h16

Bé An
Tài về dỗ bé ngủ cơ 😭

Thấy anh không truy cập, em cũng đành bỏ điện thoại mở TV lên xem. Thành An chán nản, nay là giữa tuần chẳng có chương trình gì hay cho em xem cả!!

Đang suy nghĩ xem mình có thể làm gì thì Phương Ly bước xuống tầng. Cô thấy mặt em xị ra là biết anh trai mình không có nhà rồi, mà chiều cô nghe loáng thoáng là ở Phạm gia. Phương Ly nhìn em, bốn mắt chạm nhau. Em cười lên khiến cô cũng hiểu ý rồi cả hai khoác áo ra ngoài lấy xe máy.

Thành An đang rét run lên khi đi ra đường. Gió to khiến việc đi lại có đôi phần khó khăn, em lái xe nên hứng hết gió để lại Phương Ly phía sau cũng lạnh không kém. Thành An tay vặn ga cố gắng đi nhanh nhưng tầm nhìn khó làm em đành phải đi chậm lại.

   "Rẽ trái đi anh An"

Phương Ly mở hé mắt mới thấy đường, cô nhanh chóng kêu em rẽ trái rồi cả hai còn đi qua một cái nghĩa địa. Thành An nổi cả da gà khi đi qua đây, trời đã tối còn gặp tình cảnh này nữa...

  "Bao giờ đến vậy, anh lạnh"

  "Thêm một đoạn là tới rồiii"

Cô mừng rỡ khi thấy Phạm gia ở gần, chắc tối nay ở đây luôn quá...

______________

     "Chào mừng tiểu thư trở về"

Người hầu cúi chào cô, nhưng em lại bị chặn lại với lí do là người lạ. Ừ thì cũng đúng, em đã tới đây bao giờ đâu...

   "Nè cho anh ấy vào, anh dâu tôi đó"

Người làm nghe thấy liền nhanh chóng bỏ tay em ra. Thành An xoa xoa nhẹ rồi cùng cô bước vào, em tròn mắt nhìn ngồi nhà lớn trước mắt. Đây là nhà hả trời? Lâu đài thì có á.

Em giật giật tay áo của Phương Ly nhỏ giọng hỏi vị trí của Tuấn Tài. Cô lắc đầu tỏ ý không biết rồi cùng Thành An ngồi ở ghế sofa. Bây giờ cũng phải 10h15 rồi nên em cũng có đôi phần buồn ngủ, tuy bản thân vừa ngủ dậy cách đây một tiếng. Em cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Tuấn Tài cách đây không lâu.

 
Isaac -> Negav

Bé Tài
Em bé ngủ sớm đi nè
Anh về rồi ôm bé ngủ nha

Bé An
Tài ơi...
Bé xin lỗi
Bé đang ở Phạm gia mất rồi...

Tuấn Tài đọc tin thấy em nhỏ đang ở Phạm gia liền sai thuộc hạ nhốt mấy tên kia ra chỗ khác còn bản thân thì đi rửa sạch tay. Anh phải cọ qua mấy lần xà phòng rồi mới lau sạch tay đi lên tầng. Vừa lên tới phòng khách thì đã thấy em bé đang cãi nhau chí chóe với Phương Ly.

   "Phương Ly, sao lại đưa Thành An tới đây?"

   "Ờm...anh An đòi chứ bộ"

Anh quay sang nhìn Thành An đang nắm góc áo mình, đôi chân không đem tất lẫn dép đi trong nhà làm anh để ý. Tuấn Tài ngồi xuống ghế sofa kéo em nhỏ ngồi lên đùi mình trước mặt bao nhiều người. Thành An đỏ mặt cố gắng đẩy ra lại bị anh kéo chặt lại. Phương Ly vì không có nhu cầu ăn cơm chó nên cũng kêu mọi người nghỉ sớm còn cô thì đi lên phòng trước.

  "Sao lại đòi ra đây, chẳng phải anh kêu là đợi anh sao?"

  "An...xin lỗi, tại bé nhớ Tài"

Tay nhỏ chọt chọt vào nhau tạo nên khung cảnh dễ thương vô cùng. Anh nhìn áo em bị ướt một mảng chắc là do đi đường nước mưa hất lên. Tuấn Tài bế em lên phòng mình. Anh không để cục bông này bị lạnh được.

____________

  Phòng anh đã bật máy sưởi khiến Thành An chỉ cần mặc quần đùi áo cộc cũng đủ ấm. Nhưng đời nào Tuấn Tài cho vậy.

Anh tóm mèo nhỏ đang chạy nhảy khám phá đồ đạc trong phòng lại. Em nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi Tuấn Tài lấy quần áo. Thành An giật mình khi bị cởi quần áo ra thay vào đó là áo sweater màu xám nhạt của anh. Nó có vẻ rộng với Thành An, phần mông xinh được che hết luôn mà. Anh mặc cho em xong tay vẫn chưa rời khỏi người em, ngón tay thanh mảnh đưa lên nghịch ngợm núm ti hồng hào. Thành An khẽ rên nhẹ khi bị chọc ghẹo.

    "Ưm..."

    "Em ngoan đi tất nhé"

Thấy em có ý định chuồn thì anh cũng buông tha núm ti nhỏ, lấy đôi tất gấu hồi nhỏ của anh xỏ vào chân em. Thành An thích thú trước đôi tất gấu này. Em đứng lên cúi xuống nghịch tất không hề hay biết đôi phần quần lót do bị lộ ra. Tuấn Tài cười trước cảnh tượng trước mắt, anh lại gần nhấc mông em nhỏ đi về phía giường, tay không yên phận còn nắn bóp mông xinh của em.

Anh ôm em nhỏ trong lòng vỗ về, cứ nghĩ đã yên bình để ngủ nhưng Tuấn Tài không tha cho em nhỏ. Anh đưa tay xuống mông mềm nắn bóp khiến Thành An đấm bôm bốp vào ngực anh.

   "Bỏ raaa"

   "Mông mềm mà cho anh bóp tí"

Tuấn Tài mặt dày đòi hỏi khiến em bất lực, nếu chỉ có thế thì chẳng nói gì. Tuấn Tài đây còn đang luồn tay vào mép quần lót để đến gặp cậu nhỏ của em. Thành An rên rỉ khi Tuấn Tài liên tục xoa nhẹ đầu khấc của mình.

    "Ah~ ưm...đừng"

    "Bé à~ một hiệp thôi nhé"

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ