Thành An tính đuổi theo thì nhận lại câu đó của Tuấn Tài. Anh luôn như vậy, lo lắng cũng như cưng chiều em dù em có làm gì sai.
Em nhíu máy đi lại nhìn máy tính anh, đây là tên lúc nãy mà, hình như là Nguyễn gì gì đó Sinh thì phải. Tuấn Tài kể đây là bạn chí cốt của anh, thì chắc phải biết em là người yêu anh chứ?
Bằng cách nào đó, em lại khóc. Đúng rồi nãy Tuấn Tài quát em...quát to lắm, Thành An đưa tay dụi mắt, em chưa từng bị anh quát khi nào cả, hộp bánh nhỏ em xếp hàng gần nửa tiếng mới mua được cũng nằm ngửa ra ở sàn. Thành An nức nở khóc, em không làm gì sai mà, nói thật đấy.
"Hức..."
Em vừa khóc vừa thu dọn mớ hỗn loạn, công việc anh còn chưa làm xong thôi thì em làm nốt cũng được...
Bên Tuấn Tài cũng không khá hơn là bao, anh ngồi thẫn thờ ở công viên, người mặc ấm mà tại sao sao vẫn thấy lạnh với nhói. Mắt anh đỏ hoe như muốn khóc, Tuấn Tài cố kìm nén nhưng rồi vẫn không được. Anh không tin bé con anh yêu lại làm như thế nhưng mọi thứ gần như hiện lên trước mắt anh.
Ghế đá đủ chỗ cho hai người nhưng cũng chỉ có một mình anh. Trời lạnh đến thấy xương, anh nhìn bầu trời xanh như muốn đem hết phiền não lên đó. Bỗng trời lách tách từng giọt, trời đây là cùng cảm xúc với anh à? Tuấn Tài mặc cho mưa trên đầu vẫn ngồi ở ghế.
Tiếng mưa bỗng dừng rơi vào người anh, ngước lên thì thấy Bùi Anh Tú đứng đó che ô cho anh. Tuấn Tài đẩy tay cậu ra, anh không cần ai thương hại vào lúc này. Mắt anh nhòe đi khi nghĩ tới Thành An, anh nhớ em nhưng tại sao người xuất hiện lại là Bùi Anh Tú?
"Anh Tài, đừng quan tâm đến cậu ta nữa..."
Tuấn Tài quay lại nhìn cậu, sao cậu lại biết chuyện hai người chứ? Anh tiến tới gần cậu, tay anh giữ hai tay Anh Tú trên gốc cây gần đó tra hỏi
"Bùi Anh Tú, sao em lại biết chuyện này, nói nhanh em là người làm ra đúng không?"
Cậu giờ mới nhận ra kế hoạch Trường Sinh vạch ra như bị bịt lại vì sự lỡ miệng của cậu. Nhưng rồi Anh Tú lại nhìn thấy Thành An từ sau lưng anh, cậu không ngần ngại ôm lấy anh. Ánh mắt khi khiêu khích Thành An.
Em nhìn thấy chứ, nhìn họ tình tứ ngay tại công viên. Ôm ấp, hôn hít nhau, Thành An lại khóc òa lên, từng bước chân nặng trĩu muốn lại gần nhưng không đủ can đảm. Em lê thân đi về nhà anh, cuộc yêu phải dừng rồi sao? Em không muốn nhưng biết sao giờ.
"Ủa anh An? Em tưởng anh trên công ty rồi"
Thành An thấy Phương Ly liền khóc òa lên, trong khoảng thời gian không có mấy đứa em nhỏ thì gần như cô là người bạn thân của em. Thấy em nức nở khóc cô liền nhắn tin cho mẹ, miệng liên tục hỏi sao lại khóc tuy không nhận lại được câu trả lời. Em đi vào phòng, em sắp xếp gọn đồ đạc vào vali, chắc là phải thuê trọ rồi, ở đây làm phiền quá...
"Ahh An! Anh tính đi đâu, ai cho đi mà đi, rốt cuộc hai người có chuyện gì?"
"Không phải chuyện của em"
Cả hai cứ cãi qua lại thì mẹ anh cũng tới, bà Phạm kéo em ngồi ở sofa, nhìn mắt đỏ hoe lên vì khóc khiến bà xót xa. Tay lau đi từng giọt nước mắt.
"An ngoan, kể bác nghe hai đứa làm sao?"
"Con đã bảo là không sao, bác kệ con"
Em vùng vẫy muốn đi ra khỏi nhà, em không muốn ở đây cho đến khi Tuấn Tài về đâu. Phương Ly cầm lấy cái chảo đe dọa em.
"Nếu anh không kể thì em phang đó"
Thành An nhìn cô đứng sẵn tư thế bèn ngồi xuống kể chuyện.
"Có ai đó gửi cho ảnh tấm ảnh con ôm người khác, mà hức...con không có ôm, là người ta tự ôm. Đ- đó còn là Nguyễn gì đó Sinh mà ảnh quen, hức...xong anh Tài đi ra công viên vì muốn né mặt con. Hức...xong cái trời mưa con đi kiếm xong thấy ảnh với cái anh hôm bữa ở đây ăn cơm ôm hôn nhau, oaaa"
Em vừa kể vừa khóc nấc lên, đến đoạn em thấy họ hôn nhau thì khóc lớn khiến bác gái hoảng hồn vỗ về em cho nín. Phương Ly nghe một hồi rồi mới nghĩ ra người đó là Bùi Anh Tú.
"Mẹ à...đó là Bùi Anh Tú"
"Thằng đó, đúng là"
Bà Phạm tức giận khi nghe thấy tên cậu, bà dỗ dành Thành An cho em nín mặc dù em vẫn có ý định đi ra khỏi nhà nhưng vali của em lại bị Phương Ly ngồi lên. Em muốn đấm nhỏ kia rồi đấy nhé.
Lily -> Isaac
Lily
Má, về coi
Hôn hít xong rồi thì về mau lênIsaac
Hâm à, đang về đâyLily
Để anh An đòi ra khỏi nhà
Khốn nạn Tuấn TàiIsaac
....Tuấn Tài vội vã về nhà, Bùi Anh Tú vừa phải tự thú với anh mọi chuyện. Anh biết bản thân hiểu lầm em nên đang mua cho mấy cái bánh dâu liền. Tuấn Tài đang mua thì nhận tin nhắn của Phương Ly làm anh hoảng giục nhân viên gói nhanh cho anh.
Khi anh về đến nhà thì Thành An đã đi ra khỏi từ lâu. Bà Phạm khó chịu ra mặt, Tuấn Tài ngồi sụp xuống ghế gãi đầu, anh về trễ rồi.
"Mẹ..."
"Im miệng, nếu mày không kéo An về đây, là mai tạm biệt ánh sáng mặt trời đi"
Tuấn Tài lại vội vã đi tới công ty, anh chạy nhanh lên phòng chủ tịch khiến Đăng Dương cùng Phong Hào ngơ ngác nhìn.
Lúc anh lên thì Thành An đã dọn đồ xong, Tuấn Tài biết giờ anh có đòi hỏi em ở lại đi chăng nữa cũng không được. Anh một phát ngất xỉu trên sàn khiến Thành An đang bê đồ hoảng hốt.
Em kéo anh đến sofa nằm, lo lắng không biết làm sao thì Nguyễn Trường Sinh đi vào. Hắn đá đá mấy cái vào Tuấn Tài khiến anh phải mở mắt là trừng mắt với hắn. Thành An giờ mới nhận ra mình bị lừa liền quay đi nhưng bị anh nắm lấy, em giận dữ giật tay ra rồi đi ra khỏi phòng.
"Địt mẹ Trường Sinh, mày bắt tay với Anh Tú lừa tao?"
"Bình tĩnh, em cần anh và cậu An đó giúp một chuyện"
"Chuyện gì?"
____________________
Được cái sốp không bao giờ cho ngược lâu hì hì🤗