Chương 30: Dính

139 29 22
                                    

    Đã ba tháng mà em ở Phạm gia, bây giờ thì em về lại nhà rồi. Đặng Thành An chẳng hiểu sao dạo nào dính người đến lạ. Ở nhà em trèo sau lưng anh phải 24/24, em không chịu xuống, nếu anh để xuống là khóc òa lên dỗi.

   Ở nhà em đã như thế, ở công ty em còn  mè nheo hơn. Hồi trước thì làm giá lắm, anh có năn nỉ đến gãy lưỡi cũng không chịu ngồi làm việc cùng anh, giờ thì luôn đòi ngồi trên đùi anh làm việc. Em bé dạo này dính người thật, nhưng như thế thì Phạm Lưu Tuấn Tài lại càng thích.

     "Bé à..."

     "Không chịu, anh định bỏ em đi đâu"

   Thành An đang bám chặt lấy Tuấn Tài, đang ngồi trên đùi anh làm việc thì bị nhấc xuống coi có tức không. Em phồng má nhìn anh, anh định bỏ em đi á, Đặng Thành An không cho.

     "Anh đi vệ sinh thôi mà"

  Tuấn Tài nhìn em mà bất lực, anh chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà em bé này bám chặt quá. Thành An nghe thế bèn thả tay cho anh đi, không thả nhỡ anh đi ra đây luôn thì sao.

    "Anh Annn"

  Đó là giọng nói gào thét tên em của Hoàng Đức Duy, thằng nhóc này từ lúc làm ở công ty đến giờ ngày nào cũng sẽ gào tên em như thế. Thành An bĩu môi nhìn nó, nó cũng nhìn em, bốn mắt nhìn nhau cho đến khi Nguyễn Quang Anh bước vào.

   "Hai người định đấu mắt đến bao giờ?"

   "Duy quên mất. Báo cáo nè Đặng Tổng ơiii"

    "Em nhìn tôi như thế là có ý gì, tôi biết là tôi đẹp trai gòi. Để báo cáo ở đó đi, trưa nay tôi bao em ăn trưa"

  Với danh xưng "Đặng Tổng" của nó đã khiến em tự mãn dẫn đến gia trưởng. Quang Anh đứng cạnh nhìn hai người mà buồn cười, Đức Duy trưa nay có hẹn với người yêu ẻm rồi làm sao mà đi với Thành An được.

   "Rồi rồi, thư kí Đặng lo mà làm việc đi, trưa nay Hoàng Đức Duy là của toi"

   "Nàii, Đặng Tổng chứ không phải thư ký Đặng"

   Mọi người công nhận với em An một điều là nghe "Đặng Tổng" nó sang hơn "Phạm Tổng" mà đúng không? Mà nhắc mới nhớ, Tuấn Tài ôm bồn cầu ở trỏng hả? Vừa nghĩ xong thì anh đang lau tay đi ra, Tuấn Tài về đúng vị trí, anh bế em nhỏ lên đùi mình tiếp tục làm việc.

   "Nè, anh hết yêu em rồi đúng không?"

   "Đâu có? Ai bảo em thế"

  Tuấn Tài ngáo ngơ nhìn em, ai? Là ai đồn anh hết yêu Thành An.

   "Thôi đi, anh yêu bồn cầu thì có"

   "Ủa béee"

Anh nhìn em nhỏ cười, mà cười ở đây như mếu ý. Tuấn Tài dịu đầu vào em xinh đang phụng phịu vì anh đi vệ sinh lâu. Thành An sau một hồi giằng co, giận dỗi với anh thì cũng chịu tha.

___________

     "Đừng có đi theo anh nữa Dương"

     "Em bảo là em bao anh ăn trưa màaa"

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ