Bùi Anh Tú hả hê trước trạng thái mới Thành An đăng trên Facebook. Cậu thoải mái nằm trên giường trước sự đau khổ của Thành An và Tuấn Tài.
Trường Sinh ở ngoài nhìn vào trong thấy Bùi Anh Tú đã ngủ ngon. Anh nhẹ nhàng quay lưng rời đi với một câu.
"Xin lỗi em"
________
Bùi Anh Tú dạo gần đây rất hay đi tới công ty của anh, cậu đến để tiếp cận và cố gắng tiến vào mối quan hệ yêu đương với anh. Tuấn Tài cũng dang dần dần đáp lại tình cảm của cậu nhưng nó không thoải mái như anh đối với em - Đặng Thành An.
"Bé Tài có m...."
"Đừng có gọi anh là 'bé'"
Cậu ngơ ngác nhìn anh xen ngang vào câu nói của mình, theo người của cậu điều tra thì Thành An rất hay gọi Tuấn Tài là "bé" hoặc "chú" nên cậu mới gọi theo kiểu vậy. Anh Tú khựng lại khi thấy Tuấn Tài cau mày nhìn mình, là anh ghét em đến vậy sao?
Bùi Anh Tú tự nghĩ như vậy, cậu lại trở về dáng vẻ vui tươi với anh. Tuấn Tài thì lại không muốn như vậy, anh hất tay cậu ra rồi đi xuống dưới tầng. Cậu tức giận nắm chặt tay mình lại, cắn môi lẩm nhẩm.
"Rồi anh cũng thuộc về Bùi Anh Tú này thôi Phạm Lưu Tuấn Tài"
____________
Khi trời đã chập chờn tối, Bùi Anh Tú mặc chiếc áo sơ mi mỏng cùng với quần đùi ngắn đi vào trong phòng chủ tịch cùng với tách cà phê cậu tự pha cho anh.
"Anh, uống một chút đi"
"Em không biết pha theo anh thích đâu"
Tuấn Tài từ chối khi tách cà phê được đẩy về phía mình, mắt anh dán chặt vào máy tính không mảy may nhìn tí nào về Bùi Anh Tú cả. Trước đây cà phê của anh đều là Thành An pha cả, không ai pha được như em....
"Thôi mà, uống chút thôi nha?"
Cậu nắm tay anh nũng nịu, Tuấn Tài vì muốn một chút bình yên cũng đành cầm lên uống. Anh nhăn mày, cốc cà phê này quá ngọt so với khẩu vị của anh rồi. Tuy nhìn mặt anh có vẻ không ngon nhưng cậu vẫn nở nụ cười vui vẻ vì anh đã uống.
Chững khoảng 20 phút sau, Tuấn Tài bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lạ. Người anh nóng ran lên, mắt đỏ hoe như cố kìm nén thứ gì đó. Bùi Anh Tú canh đúng giờ bước vào như mời gọi anh đến thưởng thức. Tuấn Tài biết đó không phải Đặng Thành An, em bé của anh thấp bé lắm không có được như này đâu.
"Anh Tài, đừng cố kìm nén nữa"
"Đi ra ngoài hah...mau Bùi Anh Tú"
Tuấn Tài thở gấp đuổi cậu ra ngoài, anh đây còn chưa làm với ai bao giờ, còn phải để vợ bóc tem chứ. Mọi điều liên quan đến tình dục theo hiểu biết của anh đều là đọc qua sách chứ chưa từng quan hệ với ai!
Bùi Anh Tú thấy anh đuổi mình liền từng bước lại gần anh, tay cậu vươn tới cởi từng cúc áo sơ mi của Tuấn Tài. Anh hất tay cậu ra, đôi mắt đỏ hoe lườm lấy cậu khiến Anh Tú có đôi chút lùi bước. Từng đợt thở gấp khiến anh càng ngày càng mất đi lí trí, chỉ có một điều anh vẫn nhớ: "Người này không phải vợ anh"