"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG"
Đăng Dương hốt hoảng khi có người gọi tên mình, gã đang nộp bản báo cáo cho Tuấn Tài mà giật nảy mình. Anh cũng không ngoại lệ, giọng nói gào thét khiến anh còn sợ huống chi là gã.
"Mày ở đâu Trần Đăng Dương"
Tiếng nói càng ngày càng gần khiến Đăng Dương phải xin trốn tạm dưới gậm bàn của Tuấn Tài và cầu xin anh đừng nói cho người ngoài kia biết gã ở đây.
Vừa dứt câu thì cánh cửa bị đạp mở tung ra, Đặng Thành An bước vào liếc mắt qua một lượt. Em chỉ thấy có mỗi mình Tuấn Tài ở trong. Anh thì đang toát mồ hôi hột khi nhìn em bé nhà mình lần đầu tức đến vậy. Thành An chỉnh lại giọng mình nhẹ nhàng hỏi anh.
"Anh có thấy Dương đâu không?"
"Ờ ờm...không thấy"
Thấy Tuấn Tài cứ ngập ngừng mãi khiến em chắc chắn tên đó đang ở đây. Thành An thay toàn bộ giọng điệu lẫn dáng vẻ cáu giận thành bộ dạng dễ thương mọi ngày.
"Anh hong thấy thật ạ? Vậy thì An lại phải đi xuống tầng òi, mỏi chân ghê"
Em vừa nói vừa đấm đấm mấy cái vào chân, em đưa ánh mắt cún con về phía anh. Tuấn Tài đá vào chân Đăng Dương như một lời cảnh cáo rồi đưa tay chỉ xuống gậm bàn. Thành An hiểu ý liền xắn tay áo đi tới lôi đầu gã ra ngoài.
Em tức giận đang định chửi tại sao lại lừa em đi xem mắt thì gã đưa tay bịp mồm em. Nếu như mình Thành An đánh gã chịu được chứ thêm Tuấn Tài đánh vì biết gã lừa em đi với gái chắc anh ném gã từ sân thượng xuống quá. Đăng Dương cười cười rồi lôi Thành An ra ngoài mặc cho Tuấn Tài ngơ ngác nhìn hai đứa nhóc.
"Trời ơi tao chấp tay lạy mày, tao xin lỗi"
"Địt mẹ, mày biết là tao phải gồng lắm không, xong nhỏ đó còn níu tay tao nữa chèn ơi"
"Tình nghĩa anh em với nhau bạn à, lòng tao chỉ có L..."
Gã đang định nói thì bỗng im bặt khiến Thành An phải tiếp tục giơ tay dọa đấm thì mới ngập ngừng nói tiếp.
"Thì thì... Lê thôiii tao không nói đâu"
"Lê Quang Hùng chứ gì địt mẹ, thích bố chỉ cho cách tán"
"Anh An nhận của em một lạy"
Trần Đăng Dương quỳ xuống chấp tay lạy Thành An, em khinh bỉ cười lên rồi đưa tay ghi một chút món ăn Quang Hùng thích cho Đăng Dương. Em nhớ sương sương mấy món này thôi, từ lúc yêu Tuấn Tài là em còn không cả nhớ Quang Hùng sinh năm bao nhiêu mà...
Cả hai đang trò chuyện qua lại thì Thành An thấy tay mình bị một lực nào đó kéo lại. Em quay ra mới thấy là Nguyễn Minh Thư đang nắm chặt tay mình. Trần Đăng Dương thấy cô liền có ý định chuồn nhưng bị Thành An lườm tóm lại.
"Mày tự xử lí đi" - Thành An nói nhỏ với Đăng Dương
"Mình là anh em tốt mà ha, cố lên"
Đăng Dương nói xong liền một mạch chạy đi, Thành An muốn cầu cứu quá đi. Minh Thư thấy Đăng Dương đã đi liền ôm chầm lấy Thành An. Em hoảng loạn ẩn cô ra, phủi phủi người mình, tay nhỏ che che giấu thân. Này nha đời này em chỉ cho Tuấn Tài ôm thôi.