Chương 32: Đi Chơi

193 34 6
                                    

Tuấn Tài nay dẫn bé bầu nhà anh đi chơi nè, Thành An tuy mang bầu nhưng vẫn trẻ con lắm. Em đòi chơi đủ thứ trong khu vui chơi, mà không chỉ riêng em đâu còn có Bùi Anh Tú đồng hành cùng nữa.

"Chồnggg"

Thành An phụng phịu khi không bắn phi tiêu thắng Anh Tú. Trường Sinh đang đứng cạnh Tuấn Tài cái nghe em gọi to "chồng" mà thấy buồn, Bùi Anh Tú chưa bao giờ gọi hắn như thế.

"Xin bí quyết để bé nhà gọi bằng chồng với" - Trường Sinh nói nhỏ với anh

"Cứ cưới là được em nhé"

Tuấn Tài cười nhếch miệng với hắn, chưa cưới mà đòi hỏi người ta gọi là chồng, nghĩ sao vậy? Thành An vẫn đang cố gắng phi trúng bóng nhưng toàn bị cậu hớt tay trên. Bùi Anh Tú vuốt tóc nhìn em đầy sĩ diện.

"Game là dễ hiểu không bé"

"Cứ đợi đó đi hứ"

Em vẫn cố gắng ưỡn người ném phi tiêu, khổ nỗi tay ngắn không vươn được. Nhìn Bùi Anh Tú bên cạnh đã ôm gấu bông đầy tay còn em chẳng có gì khiến em tự dưng mếu máo khóc òa lên.

"Anh chơi bẩn không chịu đây, huhu chồng ơi"

"Ê ai chơi khóc mầy"

Thành An ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, từ lúc em mang bầu đến giờ luôn nhõng nhẽo như vậy. Anh Tú bất lực đưa ánh mắt cầu cứu đến hai con người đứng ở xa kia. Tuấn Tài đang khịa hắn thấy bé bầu nhà mình khóc lớn liền chạy nhanh đến bế xốc em lên. Thành An ôm lấy cổ anh vẫn thút thít không ngưng.

"Mày chọc gì bé bầu nhà anh?"

"Đã ai làm gì đâu, nó không phi trúng nó khóc chứ bộ, anh Sinhhh"

Bùi Anh Tú thấy mình thất thế liền gào lớn tên hắn. Trường Sinh nghe thấy bé gọi liền đi nhanh đến kế bên, giọng khàn lên tiếng mắng chửi Tuấn Tài khi chưa biết chuyện gì xảy ra, vợ hắn luôn đúng thế thoii!

"Mình già rồi anh Tài ơi, bắt nạt trẻ con không"

"Anh chắc trẻ mà chê bé nhà em già"

Thành An mặt mũi tèm nhem quay ra nhìn con người vừa chê chồng em già. Em lườm hắn, Tuấn Tài thì hả hê khi được bé bầu bảo kê. Hai cặp đôi cứ chí chóe qua lại đến mức mà chú bán phi tiêu phải ra ngăn mới chịu ngưng.

"Tài bé thích con kia"

Em vừa nói vừa chỉ vào con gấu bông to nhất ở đây. Tuấn Tài gật đầu rồi hỏi giá con gấu để mua luôn, anh giàu mà phi làm gì cho mệt. Hắn và cậu thì đi cất đám gấu Bùi Anh Tú phi được về xe rồi. Sau khi mua xong gấu bông to đùng cho em An thì người cầm nó là Tuấn Tài. Tất nhiên, ai lại để bầu xách đồ nặng bao giờ.

Anh mang con gấu vất vào ghế sau ở xe ô tô, tay với lấy chai nước cầm vào cho em. Thành An đang long nhong đi khắp cái khu vui chơi này một mình. Rộng quá trời luôn á, em cứ đi mà không nhìn đường khiến em đụng phải một gã đàn ông to xác. Thành An lúi húi xin lỗi người ta nhưng gã đó cùng bạn gã lại không dễ tha cho em như vậy.

____________

"An béo ơi" - Anh Tú gọi tên em không quên hình dáng của em đằng sau

"An lùn đâu" - Trường Sinh cũng giống người yêu mình, gọi tên cũng phải thêm hình dáng của em

"Vợ ơi"

Tuấn Tài gọi lớn khi không thấy em đâu, anh lo sợ em nhà gã lại bị gì lắm. Lần trước bị bắt cóc đã khiến anh sợ chết khiếp rồi, giờ còn đang mang thai nữa. Giọng anh muốn khàn đi vì gọi lớn tên em, khu vui chơi này to thật, đi nãy giờ còn chưa được nửa nữa. Cả ba cứ vừa đi vừa gọi tên em, Thành An lùn lùn tròn tròn chạy đi đâu mất rồi.

"Ê có khi nào đánh không ta"

Tuấn Tài nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của một số người gần đó, lòng anh bỗng dưng lên cảm giác lo sợ liền đi theo tiếng nói của người ta mà đến chỗ có đám đông. Khi đi gần đó đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, chính là vợ anh đó.

"Nè nha, xin lỗi đàng hoàng chứ có chửi đâu mà không cho người ta đi"

"Nhãi con nói chuyện thế à?"

Tuấn Tài bước tới thì thấy em bé nhà anh đang bị nắm cổ áo kéo lên, Thành An khó chịu đạp liên tục vào chân đối phương, cứ đợi đi em sẽ méc Tuấn Tài. Anh nhìn thấy em bị ăn hiếp liền tiến đến không phân biệt đúng sai mà đấm thẳng vào mắt tên kia, Thành An thấy chồng mình liền bám lấy góc áo anh núp sau lưng. Bảo không nghe cơ, chồng em đến rồi đó.

"Bé, không sao chứ"

"Huhu bé bị đánh nè chồng ơi"

Thành An đưa ra bàn tay đỏ ửng của mình cho anh thấy. Tuấn Tài nhíu mày nhìn đám to xác lại bắt nạt người bé bỏng như An của anh, xứng đáng ăn đạn mà.

"Nè nha nhóc kia, ăn nói hẳn hoi, mày đấm thằng này trước mà"

Tên to xác lôi tên đàn em nhỏ của gã lên, à ừ thì tên đó bầm có bên mắt chứ nhiêu, thêm bên má có vết đó nữa chắc là bị tát.

Tuấn Tài ngơ ngác quay lại nhìn bé xinh nhà mình bé nhỏ, dễ thương như này sao mà đánh nguời ta như thế được. Thành An phồng má nói với mấy tên kia

"Đánh nhẹ có cái mấy người làm cổ tay tôi đỏ rồi nè. Huhu chồng ơi"

Em vừa nói vừa mếu máo với Tuấn Tài. Anh thấy em mếu lại nhẹ giọng dỗ dành rồi quay sang sắn tay áo tính đánh thêm thì Trường Sinh cùng Anh Tú từ đâu ra kéo anh với em ra góc khác. Trường Sinh nhìn anh nói nhỏ

"Đừng có tin thằng An, nãy nó đấm người ta mà tao tưởng nó không mang bầu cơ, có cô kia quay lại tao với Tú xem mà sợ luôn mà mày, yên tâm kêu cô xóa rồi"

Tuấn Tài nhìn bé bầu vô hại đang chu mỏ đòi Bùi Anh Tú cho ăn kẹo mà không tin với lời Trường Sinh vừa nói. Anh bất lực gọi hai đứa nhóc đang nô đùa kia đi ăn tối rồi còn về.

"Bé đấm người ta thật à?"

"Đó là bé phản kháng hoiiiii"

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ