Tiếng cửa đẩy vang lên ngay sau khi tiếng khóc của Thành An phát ra. Em đưa đôi mắt toàn nước nhìn về phía phát ra âm lớn. Một số người to cao lại gần phía em và cô, như chỉ chờ có thế cô ta vuốt nhẹ má em rồi ra góc ghế gần đó ngồi nhìn, lên tiếng.
"Đây là cái giá phải trả khi từ chối tôi đấy"
Bùi Anh Tú lúc này mới hoảng khi thấy Thành An bị một bầy bao vậy, nếu An có chuyện gì chắc Tuấn Tài sẽ giết mấy người ở đây mất. Cậu đây là lo cho tính mạng của họ đó trời.
"Thả Thành An ra, nếu các người làm càn thì đứng trách tại sao đời ngắn"
Minh Thư nhìn Bùi Anh Tú đang cố gắng hét lên để mấy tên kia dừng lại. Chúng đang ngắm nhìn Thành An thảm thương bên dưới. Người em nhỏ nhắn cùng gương mặt có phần ửng hồng khi nãy bị động chạm phần ngực. Áo em tan tành chẳng còn gì, đôi chân trần trắng bệch ra.
"Tôi cho anh chứng kiến đó, xem người yêu anh bị đám kia chơi nát có khi cũng được ha?"
"Hâm à, tao đâu phải người yêu nó. Mày cứ động thử đến nó xem"
Cậu đang lo sợ cho Thành An, em vốn mới chỉ 24 tuổi mà bị đám chúng nó làm gì chắc chắn để lại nhiều ám ảnh. Thành An run rẩy trước sức ép từ bốn phía, bọn họ đứng xung quanh em tạo nên áp lực lớn.
"Đ- đừng mà"
Em nhỏ giọng cầu xin nhưng với bộ dạng này cùng giọng nói đó thì lời nói đó không có một tí tác dụng nào. Minh Thư nhìn mọi thứ có vẻ sẵn sàng liền ra lệnh bọn họ làm việc của mình. Thành An sợ hãi quẫy đạp chân, chân em đạp thẳng vào chỗ hiểm của tên đằng trước, mặt có phần hơi tái đi do sợ.
"Hức...Tài ơi"
Đặng Thành An càng cố gắng quẫy đạp thì chúng càng làm tới. Một trong sợ chúng động chạm vào thân thể em khiến Thành An khó nhọc thở. Em không muốn đâu. Tiếng Bùi Anh Tú hét lên hòa chung tiếng khóc nức nở van xin của Thành An càng khiến cô ta thích thú. Cho đến khi có tiếng động phát ra từ bên ngoài.
"Đoàng"
Một tiếng súng như nhắc nhở người bên trong, nhóm của Tuấn Tài đã kiếm được đúng đường do đôi giày độn của Thành An ở ngoài. Em vì sợ nên nhắm chặt mắt cố gắng quẫy đạp đám người kia liên tục giở trò với mình. Tuấn Tài bước vào nhìn thấy mà nóng cả mắt.
Từng bước lớn lại gần đấm thẳng tên cầm đầu cùng với đó là tiếng súng sủa Trường Sinh chấm dứt đi mạng của chúng. Anh lo lắng ôm lấy mèo bông trong lòng, Thành An khóc lớn khi thấy người yêu mình ở cạnh. Anh cởi áo khoác choàng vào người em, tay luồn ra sau cởi trói cho em. Nhìn phần tay đỏ ửng lên khiến anh xót xa, bế em nhỏ trên tay, Tuấn Tài đưa mắt về phía Minh Thư đã bị Phong Hào đấm cho một trận. Bùi Anh Tú đến cạnh anh nói ra hết những chuyện cô ta đã làm.
"Đưa cô ta về Phạm gia ở ngoại ô"
Thành An run rẩy nắm lấy tay anh, Tuấn Tài ở cạnh khiến em an tâm hơn hẳn. Anh xót xa em bé anh chăm chuốt từng tí giờ đây bị chúng giở trò đồi bại như này, cũng may là anh đến kịp nếu không chẳng biết chuyện gì sẽ đến với em nữa.
"Em muốn đi về...hức"
"Em ngoan, không khóc, về ăn bánh dâu nhé anh mua sẵn rồi"
Tuấn Tài bế em đi ra xe về nhà trước, phải về nhà cho em bình tâm lại đã. Bùi Anh Tú sốt sắng lo lắng cho em nhưng được Trường Sinh vỗ về cũng bình tĩnh lại hẳn.
Trên xe, Thành An tựa lưng vào ngực anh, em vẫn nắm chặt tay anh như không muốn buông, anh nhìn đôi chân trần có phần khó chịu.
"Anh ơi, anh có nhặt kẹp tóc không..."
Anh xoa nhẹ tóc em rồi lôi trong túi áo ra kẹp tóc của em. Thành An vốn đang sợ thấy lại liền cười tươi. Ở bên cạnh anh chẳng có gì khiến em phải lo sợ cả. Em ôm lấy cổ anh rồi nghịch ngợm tóc anh. Thành An bị nghiện nghịch tóc anh, chúng mềm mại thế này mà.
"Bé ngoan không nghịch nữa nào"
Về đến nhà, Tuấn Tài bế em thẳng lên phòng mặc cho cô em gái có gọi với theo là mẹ chuẩn bị sang. Em nhỏ được anh mặc áo len cho, đôi chân trần thì đi tất bông vào cũng không quên xỏ dép vịt cho em.
"Bánh dâuuuu"
Thành An được anh cho phép liền chạy nhanh xuống tầng mở tủ lấy bánh nhưng không có cái nào cả. Tuấn Tài bịp rồi!
Tuấn Tài đi xuống thấy em đứng im như tượng thì lại gần mới thấy bông xinh quay sang cùng đôi mắt ướt đẫm mếu máo không thấy bánh dâu. Anh lấy làm lạ, rõ ràng anh để mấy cái lận mà, ngó đầu sang phòng khách thì thấy mấy cái đĩa trên bàn. Thành An phụng phịu chỉ tay cho anh thấy rằng em gái anh đã ăn hết bánh của em.
Bóng có tiếng chuông cửa vang lên, Phương Ly ra mở thì thấy là bà Phạm cùng với dì của anh đến. Anh bế nhẹ em ra phòng khách, Thành An bám chặt anh không buông. Em vẫn sợ khi nhìn thấy người lạ. Mẹ anh thấy em nay có vẻ sợ sệt thứ gì đó bèn hỏi Phương Ly thì biết mọi chuyện.
"Cô ta..." - Bà Phạm ngập ngừng nói
"Ở Phạm gia phía ngoại ô rồi ạ, tối nay con sẽ sang đấy" - Tuấn Tài biết mẹ định hỏi gì liền nhanh miệng nói trước khi em nghe thấy.
Thành An nghe thấy "Phạm gia" liền tò mò giật góc áo anh muốn hỏi. Em bị nhấc đặt mông xinh xuống ghế sofa để mẹ anh hỏi han, bên cạnh còn là dì của anh.
"Cậu ta trông thế này mà con yêu được à Tài?"
"Thế này là thế nào?"
Bà Phạm nhíu mày khi dì ta nói như vậy, động vào Tuấn Tài thì được chứ đừng động vào Thành An. Em bị nói thế cũng có phần hơi tự ti, đúng mà, em với anh đâu có môn đăng hộ đối. Nhìn em cúi gầm mặt xuống không dám hó hé gì lại càng khiến bà Phạm cáu lên.
"Trông kia, tưởng thiếu gia nhà nà...."
"Im miệng, ai cho dì nói như thế với bé An nhà tôi?"
Tuấn Tài khó chịu quát lớn, anh không cho phép ai động chạm đến bé con nhà anh. Mẹ anh thấy thế cười rồi nhìn sang bên dì anh, hẳn hoi không lại bị con trai bà nói cho một trận.
"Thì dì cũng chỉ nói thật thôi mà, biết đâu cậu ta theo con vì tiền thì sao?"
"Này"
"đừng dùng từ 'tiền' vào chuyện tình cảm của cháu ạ"
Thành An cuối cùng cũng chịu lên tiếng, bà Phạm ôm lấy em như dỗ dành, con trai bà đấy đừng có động vào! Tuấn Tài chán nản đuổi khách, anh quay lại thì thấy Thành An đã gối lên đùi mẹ mình làm một giấc rồi. Bà Phạm thấy em đã ngủ liền trầm mặt hỏi anh.
"Thế còn cô ta, đưa về Phạm gia làm gì?"
"Rõ ràng mà mẹ, làm lại những gì cô ta đã làm với em bé của con"
Anh xoa nhẹ đầu em rồi khoác áo ra ngoài...