Chương 18: Nhớ

148 26 8
                                    

   Việc em với Tuấn Tài chia tay thì gần như cả công ty đều biết. Và ai là người loan tin? Vâng Trần Phong Hào và Trần Đăng Dương.

  Ai ai cũng tiếc, thứ nhất là vì hai người đẹp đôi, thứ hai là vì Thành An không yêu Tuấn Tài nữa thì ai bao che cho bọn họ nữa...

   "Thật luôn, sao chia tay được thế?"

   "Đéo ai biết, anh An mấy hôm nay cũng không đi làm"

   "Còn ai bao che tôi đi làm trễ nữa chèn ơi" - Phong Hào

  Vâng và người loan tin cũng là người buồn nhất.

   "Mấy người đến đây để chuyên trò à?"

Vâng, một trong hai nhân vật chính là Tuấn Tài đã tới công ty và nghe lời xì xào của nhân viên. Ai nhìn anh cũng phải công nhận một điều rằng, mặt anh có khi còn đen hơn cả đít nồi nữa. Phong Hào đang buôn cũng rén mà trở về ngồi cạnh Thái Sơn. Con người đầu hồng cũng rén chứ không riêng gì anh Hào cả.

Sau khi Tuấn Tài bực tức đi về phòng thì mọi người lại buôn tiếp, Phong Hào đang nắm tay Thái Sơn cũng buông ra để nói chuyện với mấy chị ngồi sau.

  Về phòng làm việc của Trần Đăng Dương cũng không khác là mấy, ai ai cũng hỏi đi hỏi lại Đăng Dương là thật à, thiệt không. Hắn gật đầu trả lời mọi người, Quang Hùng vốn không bao giờ để ý liền chạy tới cạnh bàn trưởng phònh tuy Hùng không ưa Dương lắm.

   "Thật à Dương" - Hùng

   "Riu mà yên tâm đi" - Dương

  Sau một hồi loan cho cả công ty biết thì chuyện này có khi còn loan ra cả chỗ mấy người buôn bán ở dưới công ty. Làm ở công ty từ sáng đến tối thì Phong Hào hóng hớt cùng loan tin từ sáng đến tối, Đăng Dương thì trả lời "riu mà" từ sáng đến tối.

                     
  ... -> Atus

...
Loan nhanh thật
Chưa gì cả công ty đã biết hai người đó chia tay rồi

Atus
Tốt đấy
Theo dõi cả Tuấn Tài nữa nhé!

   Tuấn Tài bây giờ mặc dù vẫn chăm chú vào công việc nhưng nhìn anh chẳng khác nào muốn đánh nhau với nó cả. Người kia liền chụp tấm ảnh của anh gửi cho Bùi Anh Tú biết. Cậu vui vẻ khi nhận được tin, đúng là một đêm với Trường Sinh không bao giờ là phí mà.

   Nhân vật chính còn lại cho cuộc tình này là Đặng Thành An, em ở tạm một khách sạn nhỏ bên ngoài thành phố. Em thở dài nhìn lại những bức ảnh của mình với Tuấn Tài, toàn là kỉ niệm đáng nhớ. Nhìn xem, cả hai đều luôn tươi cười vậy mà lại đến bước đường này...

    "Hức..hức"

  Em lại khóc rồi, vì nhớ, vì thương, vì vương vấn anh. Đâu ai nói ra lời chia tay mà nhẹ lòng, mà cũng đâu phải nói chia tay là hết yêu đâu?

   Em cứ khóc mà không hề biết một tấm ảnh của bản thân đã được gửi thẳng cho Bùi Anh Tú. Nhìn xem, thảm hại làm sao...

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ