Chương 20: Tin Em (H)

549 55 8
                                    

  Thành An ôm lấy Tuấn Tài vẫn đang dụi liên tục vào người em. Em nhìn mắt anh đỏ hoe lại tưởng anh khóc vì nhớ em nên cũng xoa nhẹ mi mắt anh.

  Tuấn Tài nóng đến điên người, người Thành An đem lại cảm giác mát lạnh cùng hương thơm quen thuộc khiến anh thoải mái hẳn ra. Em bắt đầu thấy sai sai khi tự nhiên anh ẩn em ra. Tuấn Tài khó nhọc mở lời.

   "Bé...đi đi"

Anh không muốn khiến em nhớ lại kí ức cũ với tên đó. Tuấn Tài càng cố ẩn em ra thì Thành An lại càng lại gần anh. Em hiểu anh bị gì rồi. Bé Tài của em đây là bị chuốc thuốc mất rồi, là sẽ phải làm chuyện đó...

   "Anh...em làm được mà, tin em"

  Thành An cúi xuống hôn lấy môi anh, Tuấn Tài ngồi ở ghế vẫn cố gắng đẩy em ra nhưng rồi phải đầu hàng trước sự kiên quyết của em cùng với tác dụng của thuốc. Anh mất kiểm soát, ẩn em lên ghế chủ tịch, còn mình thì đứng dậy nới lỏng cà vạt.

  Thành An có phần hơi sợ trước dáng vẻ này của anh, có sự yêu chiều, có sự ngọt ngào và cao hơn cả là sự chiếm hữu. Anh gấp rút cởi áo sơ mi của mình, Thành An cũng đâu chịu thua thế, em cởi chiếc áo thun lẫn quần đùi của mình ra. Tuấn Tài được chiêm ngưỡng thân thể của thiên thần nhỏ mà anh hằng ao ước. Anh nhanh chóng áp bàn tay nóng của mình lên làn da trâng mát đấy.

   "Ưm"

  Tiếng rên nhẹ từ em khi anh chạm vào ngực khiến Tuấn Tài mất kiểm soát mà cúi xuống liếm lấy núm ti. Chẳng hiểu sao, anh vốn bị chuốc thuốc chắc chắn sẽ rất gấp nhưng vẫn muốn thưởng thức bé con này từ từ.

    "Ah~ anh đừng cắn ưm... "

  Em rên lớn hơn khi anh cắn mút núm ti mình. Phía dưới cũng không được để yên, tay trái anh đỡ lưng em, tay phải luồn xuống mép quần lót trắng cho tay vào. Thành An đang thích thú trước sự nhẹ nhàng bên trên thì bên dưới cảm nhận được dương vật mình bị anh vuốt ve. Mắt em hiện lên màn sương mỏng, Tuấn Tài chăm chú nghịch ngợm thân thể em. Anh kéo quần lót em xuống, dương vật được anh xoa nắn, lỗ nhỏ kia mấp máy nuốt từng ngón tay của anh.

  Hậu huyệt lần đầu được khai phá liền truyền tới cho em cảm giác thích thú. Chân em run rẩy quắp lấy người anh, Thành An rên lớn rồi bắn ra khi Tuấn Tài chạm đúng vào điểm mẫn cảm của em. Thấy thế anh liền tò mò mà ấn liền vào chỗ đó khiến em nức nở đòi anh bỏ ra.

   "Hức...chỗ đó, ah~lạ lắm, đ-đừng mà"

  Lỗ nhỏ co rút giữ dội, em sung sướng rên rỉ. Anh nắm lấy tay em đưa lại gần mình khiến Thành An khó hiểu. Em ngước lên nhìn anh đang cởi quần lót, em ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác, quá lớn so với em rồi.

   "An à...anh mượn tay nhé?"

Em gật đầu nhỏ rồi phối hợp với Tuấn Tài vuốt ve cự vật lớn. Anh gầm gừ từng tiếc nhỏ, phải mãi tới khi tay em mỏi anh mới bắn ra. Lỗ nhỏ được anh đút no bằng ngón tay đã mở rộng. Tuấn Tài cầm lấy cự vật để cạnh hậu huyệt khiến Thành An lo lắng, nó to quá so với hậu huyệt của em.

   "Anh...ah~"

  Em kêu lớn khi Tuấn Tài không báo trước đã đâm vào trong em, hậu huyệt co bóp lại khi tiếp nhận cự vật lớn. Dòng máu đỏ chảy ra chứng tỏ em là của anh. Tuấn Tài để cho em làm quen với cự vật dù anh đang nóng vội vì tác dụng thuốc.

  "Hah~ nhẹ thôi nha ưm.."

  Thành An vừa nói anh đã nắc bên trong em nhanh chóng, cái lỗ nhỏ này khiến anh sướng điên mất. Tuấn Tài cúi xuống hôn lấy môi nhỏ, lưỡi anh tách lấy hàm răng trắng của em ra luồn vào trong quấn lấy lưỡi nhỏ bên trong. Bao lâu rồi, môi em chẳng khác gì lần đầu hôn cả, ngọt ngào biết bao.

     "Ưm...Tài ơi"

  Làm tình mà được em kêu tên thì khiến anh chết mê mất. Thành An học chiêu này từ cô em của Tuấn Tài đó. Em nhỏ chiều theo mọi hành động của Tuấn Tài, phía dưới bị đâm rút mãnh liệt, phía trên lại hôn nhẹ nhàng đầy chiếm hữu.
 
   Thành An quay cuồng trong bể tình với anh, từ ghế chủ tịch đến giờ hai người ở trên sofa đen. Chiếc ghế đen ấy giờ vướng phải chất lỏng trắng sệt. Em bắn không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cũng vì mệt mỏi mà ngất đi. Cũng phải thôi, em có ngủ mấy bữa nay do thiếu hơi Tuấn Tài đâu giờ còn vận động mạnh như này...

   Tuấn Tài thấy em ngất cũng như anh đã hết bị nóng ran lên liền bế em vào nhà vệ sinh vệ sinh người. Đến khi xong liền bế em ngồi ở ghế bàn thư ký còn anh thì đi dọn dẹp ở ghế sofa cũng như ghế chủ tịch của mình. Vừa dọn vừa cười khi nghĩ lại cảnh tưởng nóng mắt khi nãy.

   Xong xuôi, anh lấy áo khoác của mình đắp lên người em rồi bế em xuống tầng. Thành An ngủ ngon lành trên tay anh, em cứ thế ngủ một mạch đến sáng còn anh thì bị mẹ mình giáo huấn một trận gì khiến em khóc cùng làm em đến mệt.

   Đêm khuya, anh đi vào trong phòng xoa lấy mái tóc đã lâu không được chạm, anh nhớ chết em bé này thôi. Thành An cựa mình ôm lấy anh, em cũng nhớ mùi hương này lắm...

     "Tài ơi...An nhớ Tài"

   Em nhỏ nói mớ khiến anh vừa thấy dễ thương vừa thấy buồn cười, em bé này biết cách khiến anh yêu chiều em đến không dứt ra được mà.

    "Anh cũng nhớ em, bé"

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ