Chương 29: Bắn

225 37 11
                                    

  Thành An tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, eo em giờ đau nhức khiến em khó chịu. Mặt mèo nhăn lại để cố gắng gượng dậy. Chân thon bước xuống giường thì ngã cái rầm.

    "Hức..."

Tuấn Tài đang ở dưới tầng bàn chuyện làm ăn với đối tác thì nghe thấy tiếng liền bỏ tài liệu xuống chạy lên xem em có sao không.

   "Bé có sao không..."

  Anh vừa vào cửa thì nhận được cái gối mềm, Thành An uất ức ném hai cái gối vào anh. Tại ai em mới như này chứ?

   "Bé đừng khóc, anh xin lỗi mà"

   "Hức cút đi"

  Thành An nức nở khóc từng tiếng nhỏ, em mếu máo không cho anh bế mình lên, mặc cho bản thân đang ngồi bệt xuống sàn lạnh.

  "Bé ngoan anh bế bé đi vệ sinh rồi xuống tầng ăn bánh dâu của bé nha"

  "Thật hong"

  "Thiệt"

Thành An nghe thấy có bánh dâu liền dang hai tay đòi bế, em ăn xong bánh đã rồi giận sau.

________________

   "Ngài Phạm...."

Đối tác của anh thấy anh xuống liền gọi nhưng lại bị anh ra hiệu im lặng. Em nhỏ ôm chầm lấy cổ anh không buông, qua bị hành giờ người em tê nhức hết rồi. Tuấn Tài bế em vào phòng bếp rồi hôn nhẹ lên trán em.

  "Em ngoan, đợi anh xong việc nhé"

Thành An gật đầu, dù gì nếu như anh mất việc là em cũng mất việc nên là tốt nhất ngồi yên vậy. Tuấn Tài nhận được sự cho phép của bé con liền ra phòng khách tiếp tục chuyện làm ăn với đối tác.

  "Cậu ta có vẻ làm ảnh hưởng đến công việc của ngài nhỉ?"

  "Ý cậu là gì?"

Tuấn Tài khó chịu khi nghe tên kia nói, vốn chỉ là đối tác nhỏ nên anh không mấy để tâm nhưng nói thế với em nhỏ của anh thì phải xem xét lại. Anh xem qua tài liệu trên tay, không có gì nổi bật ở công ty này cả, chỉ là có một số đối tác tốt làm cùng mà thôi.

   "Haha, tôi đùa thôi thưa ngài. Vậy thì hợp đồng này..."

   "Đùa không vui gì cả"

Thành An từ trong phòng bếp nói vọng ra, em đang ăn sáng mà nghe thấy người kia nói xấu mình liền bỏ đũa tính đi ra mà không đi nổi. Em chìa môi quay đầu lại nhìn đối tác của anh, để xem Tuấn Tài chọn em hay cậu ta.

    "Này cậu..."

    "Tàiii"

Tuấn Tài im lặng nãy giờ giờ mới lên tiếng, em bé nhà anh khó chịu thì phải chiều thôi.

    "Về đi, em nhà tôi không thích cậu"

    "Ngài làm ơn xem xét lại không thể chỉ vì cậu ta... "

    "Cút?"

Anh không muốn nói nhiều với hạng người này, dám động vào bảo bối của Phạm Tổng, gan to thật!

Thành An ăn hết thức ăn sáng liền mè nheo đòi bánh dâu, em dang tay đòi bế nhưng đời nào Tuấn Tài cho em dễ thế chứ.

    "Bế em"

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ