Chương 12: Đau

209 29 16
                                    

   Tuấn Tài nắm chặt tay em, anh thật sự muốn tiến thêm bước nữa nhưng lại sợ em đau. Thành An thì lại nghĩ anh ham muốn tình dục. Em đẩy Tuấn Tài ra chạy ra khỏi phòng. Mọi thứ vừa diễn ra trước mắt em đều vượt qua dự tính. Còn quá sớm để xảy ra chuyện này.

   Thành An chạy ra khỏi công ty mặc dù em chỉ mặc chiếc áo thun cùng với quần bò giữa mùa đông lạnh lẽo. Chạy vội khiến em không kịp mang tất hay cầm áo khoác đi. Lạnh thật nhưng em không muốn về. Em đi tới công viên ngồi xuống, Thành An ngắm nhìn mọi thứ, trời lạnh nên ít người ra khỏi nhà hẳn. Gần như cả công viên cũng chỉ có mình em...

    "Anh ơi lạnh..."

    "Lại đây với anh là ấm"

  Một cặp đôi trai gái ôm lấy nhau đối diện em, trùng hợp nhỉ? Lúc em đang loay hoay về tình yêu lại bắt gặp một cặp yêu nhau. Rốt cuộc tình dục với Tuấn Tài có quan trọng trong tình yêu hay không?

   "Tại sao..."

   Hai tay em nắm lấy nhau, tay em cũng có cặp nè, à mà em cũng có mà chỉ là em không quá hiểu anh thì phải?

__________________

   Tuấn Tài lúc này hoàn toàn hoảng khi thấy Thành An chạy ra khỏi công ty. Em vốn dễ ốm nay lại mặc phong phanh như thế ra ngoài. Anh cầm theo áo khoác của em đi ra ngoài tìm kiếm. Trong lòng anh vừa lo lắng cho em vừa sợ rằng em hiểu sai ý mình. Đúng là anh quá vội vàng trong chuyện này rồi.

    "Thành An"

  Anh gọi tên em khi thấy bóng lưng quen thuộc, Thành An giật mình quay lại. Em muốn chạy tiếp nhưng tại sao lại không nỡ? Mặt em lúc này xấu lắm không muốn nói chuyện đâu. Tuấn Tài chạy tới thì em nhỏ cúi gầm mặt xuống không muốn nhìn anh. Tuấn Tài không vội nói chuyện với em, anh khoác áo lên cho em rồi ân cần đi tất cho em. Mèo nhỏ mặc như này kiểu gì cũng ôm.

    "An ngoan nghe anh nói được chứ?"

  Thành An gật đầu nhưng vẫn cúi mặt, Tuấn Tài quỳ một chân xuống mặt đất lạnh lẽo, tay anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em. Không nói không rằng nhấc bổng em lên. Thành An không vùng vẫy, em chỉ muốn ôm chặt anh như cặp đôi lúc nãy. Ấm thật!

   Anh bế em lên phòng chủ tịch sau một quãng đường đi bộ về. Chắc em nhỏ của anh lạnh lắm. Thành An dụi mắt vào áo anh, em khóc nấc lên khi những suy nghĩ tiêu cực luôn quanh em. Tuấn Tài có thể thấy vai áo mình ướt một mảng, anh xoa lưng cho mèo ướt trên tay.

   Dù đã ngồi ở ghế, Thành An vẫn không chịu nhìn mặt anh. Em ôm lấy cổ anh, mặt úp vào lồng ngực. Tuấn Tài nhẹ nhàng lên tiếng.

    "An ngoan, là anh sai, anh xin lỗi An được chứ? Anh vội vàng trong chuyện này mà quên mất em đã trải qua những gì, anh yêu em, anh vẫn có thể đợi, thâth chí nếu em không muốn anh có thể không làm. Nên là đừng tránh mặt anh bé à"

   Anh nói một hơi dài với Thành An. Ngón tay dài thanh mảnh vuốt ve lưng em, Thành An trong lòng anh vẫn đang khóc lớn lắm đấy.

   "Hức...e- em không hức"

  Thành An vừa khóc vừa nói không thể tròn câu. Em nức nở lớn hơn khi nói, Tuấn Tài xoay người em lại, anh nhìn mèo con đang với lấy điện thoại mình để nhắn tin cho anh hiểu.

   📲: em xin lỗi, em nhát không dám nói chuyện với anh. Em sợ rằng Tài yêu em chỉ vì tình dục, em sợ lắm

  Tuấn Tài đọc xong liền ôm lấy bé con trong lòng, anh cứ nghĩ mình cưng chiều, yêu thương em là đủ để em hiểu rằng anh không giống hắn ta nhưng có vẻ hai chữ "tình dục" ở sâu trong em quá, anh không loại bỏ nó được.

   "Bé nhìn anh, anh yêu em vì em là Đặng  Thành An không vì nhu cầu mong muốn gì cả. Chuyện nãy là anh sai, anh không hiểu cho em mà còn đòi hỏi. Bé ngoan hiểu chứ?"

   "Em xin lỗi anh"

  Anh hôn nhẹ lên môi em, Tuấn Tài ngọt ngào của em luôn như vậy, nhẹ nhàng ân cần với em. Thành An giờ mới hiểu, em là độc nhất trong tim anh, em là người anh thương. Tuấn Tài khác hắn, anh yêu em là tự nguyện chứ không phải vì tình dục.

   "Bé xinh, lỗi anh"

  Tuấn Tài nói xong em liền ôm chầm lấy anh, em yêu Tuấn Tài, thiệt đó!

____________________________

  Tình hình là có em bé 2,4 tuổi đang ôm lấy anh từ lúc nãy đến bây giờ, Thành An cứ ôm chầm lấy Tuấn Tài mà không quan tâm gì cả, em được ôm chứ mấy người có được ôm đâu.

  Tuấn Tài cũng không có nhu cầu gỡ tay em ra, anh còn đang một tay làm việc, một tay vỗ lưng cho em bé ngủ đây này. Thành An lim dim một hồi cũng ngủ gật trong lòng anh, em ngủ ngoan thật chứ như hồi nãy là rất quấy.

   Anh bế em ra sofa, đắp chăn bông lên cho em ấm. Thành An rời xa người anh liền tỉnh giấc, em ngồi dậy nhìn Tuấn Tài đang đi ra ghế ngồi.

   "Tài ơi..."

   "Em ngoan ngủ đi"

   Thành An phồng má chạy ra bàn anh bế cái máy tính của anh ra sofa. Một là anh ngủ với em, hai là anh làm việc không có máy tính. Tuấn Tài nhìn em đang giấu máy ra sau lưng mà cười khổ.

    "Đưa đây cho anh"

    "Hong... Anh ngủ với em cơ"

   Sau một hồi kì kèo với anh thì Thành An cũng thắng. Bây giờ Tuấn Tài đang ngồi xuống làm tài liệu còn Thành An thì ngủ phì phò trên đùi anh rồi. Tấm đệm sofa kéo ra làm em có thể nằm đủ dáng. Tuấn Tài nhanh tay chụp mấy tấm về máy, cục bông này chỉ mình anh được xem.

   Đang tận hưởng thời gian bên em nhỏ thì có tiếng chuông gọi điện về. Phương Ly vội vã lên tiếng ở đầu dây bên kia.

   "Anh hai, Bùi Anh Tú về rồii"

  
 

   

 

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ