"Anh"
"Ơi"
Thành An gọi Tuấn Tài đã không biết bao nhiều lần, em ngồi trong lòng anh ăn cơm trưa. Anh thì đáp lại em, mắt nhìn thẳng vào máy tính, tay vẫn viết số liệu. Bây giờ đã là nửa trưa rồi, cũng sắp hết giờ nghỉ mà Tuấn Tài vẫn chưa ăn tí gì, anh chỉ cắm đầu vào công việc thôi. Em khó chịu vất hộp cơm lên trên bàn không thèm ăn nữa. Tuấn Tài nhìn em nhỏ không ăn hết cơm bèn hỏi.
"Sao lại bỏ dở, bình thường em ăn phải hai hộp cơ mà?"
Thành An lườm anh khi phát ra câu nói đấy, em đâu có ăn nhiều đến thế. Ý anh em làm heo chứ gì, được, Thành An dỗi. Tuấn Tài biết mèo nhỏ giận chứ nhưng công việc còn quá nhiều khiến anh không thể dỗ được. Em vẫn ngồi trong lòng anh, bàn tay em bé chọt chọt vào tay anh.
"Sao thế?"
Em bé của anh chưa bao giờ làm phiền anh khi anh đang làm việc. Anh xoa đầu em ân cần hỏi, chắc là phải gấp lắm nên Thành An mới phá lệ như vậy.
"Anh không ăn cơm ạ?"
"Bé ngoan anh làm xong rồi sẽ ăn, được chứ?"
"Nếu Tài không ăn thì An cũng không ăn"
Tuấn Tài nhìn hộp cơm em ăn được một nửa cũng đành bất lực với lấy hộp cơm mở ra. Nhưng tài liệu này anh phải xong sớm nên đành phải để hộp cơm sau vậy. Thành An phụng phịu không chịu, nếu anh ăn muộn sẽ lại đau bụng cho coi.
"Bé à đừng nhìn anh như thế"
Anh sợ hãi trước vẻ mặt không mấy vui vẻ của Thành An. Em đang nhăn mày lại đấy, là em đang tức giận đấy. Tuấn Tài xoa xoa bụng nhỏ với mong muốn cho em hả giận.
"Tại sao lại không ăn cơm, đừng có lấy lí do làm việc?"
Rồi xong, em nhỏ nói chuyện trống không như vậy là rất cáu rồi. Em rời khỏi lòng anh cầm lấy hộp cơm đi ra sofa ngồi. Đặng Thành An đây dỗi!
"Bé à anh đâu còn tay để ăn"
Đúng thật, Tuấn Tài một tay di chuột, một tay viết tài liệu thì làm sao rảnh để ăn cơm. Thành An nghe thấy liền đi lại chỗ anh, một lần nữa ngồi vào lòng anh, em cầm lấy hộp cơm của anh. Tuấn Tài nghĩ em đói nên ăn thêm, ai dè em đưa muỗng đến trước miệng anh.
"Thế thì em đút, há miệng ra"
Anh cười trước sự dễ thương này, giận thì giận nhưng mà vẫn phải cho anh ăn à? Thành An đút từng miếng cho Tuấn Tài, anh cũng nhiệt tình đáp lại lắm, được bé yêu đút thì ai mà chả thích. Tuấn Tài ăn xong thì cũng đã vào ca làm. Thành An về lại bàn làm việc vốn có của mình. Em nay làm nhàn mà, mọi thứ gần như đều được Phương Ly và Tuấn Tài giúp đỡ. Em muốn làm lắm nhưng mà theo lời của anh thì:
"Việc của em là việc của tôi được chứ?"
Bất lực rồi, động vào thôi cũng bị anh mắng, thôi thì đút cho anh ăn cũng là một phần công việc đi ha? Em đang gõ phím từ từ thì nhận được tin từ anh.
Isaac -> Negav
Bé Tài
Bé à...
Bé ra ngồi với anh điiEm bé
Hâm à
Em còn việc của em chứBé Tài
Việc của em là làm vợ tôi mà
Ra đây ngồi với anh đi màEm bé
Không là không
Làm việc của anh điThành An rời khỏi đoạn nhắn tin với anh, em hơi khó hiểu tại sao hai người ngồi chung một phòng mà lại phải nhắn tin thế này. Tuấn Tài yêu vào trẻ con ghê. Cứ ngỡ từ chối thế là được, ai ngờ Tuấn Tài mặt dày gửi cho em hơn chục cái sticker mèo khóc huhu. Thành An vì sự yên tĩnh của mình đành mang máy tính ra bàn của anh ngồi.
Người 2,4 tuổi đang ngồi trong lòng người 3,7 tuổi. Trong hai người chẳng khác nào hai đứa trẻ to xác chơi đùa với nhau. Công việc thì nhiều đấy nhưng tình cảm cho đối phương phải gấp đôi nó.
Đang ngồi bình thường thì Thành An cảm nhận sự lạnh lẽo đang ở trong áo mình. Em cúi xuống thì thấy tay Tuấn Tài đang ở trong. Thành An liên tục đánh vào tay anh, em đang mặc áo len rất ấm nhé tự nhiên cho tay vào lạnh lắm.
"Bỏ tay raaaa"
"Thôi mà người bé ấm lắm cho anh để nhờ chút xíu hoi"
Thành An cạn lời với anh, em lườm Tuấn Tài nhưng vẫn kệ. Tay anh ban đầu chỉ xoa xoa bụng sữa vậy mà bây giờ bắt đầu di chuyển lên phía trên khiến em nhột chết đi được. Vốn chỉ nghĩ anh đang trêu đùa mình, Thành An cảm nhận sự ê buốt đến từ ngực mình.
"Ah~"
Em rên lên một tiếng khiến bản thân mình ngại ngùng. Thành An ẩn tay anh ra, núm ti em bị anh véo khiến em lần đầu trải nghiệm ngại chết mất. Tuấn Tài được đà làm quá, anh đang tính luồn xuống tiếp thì có tiếng gõ cửa.
"Sếp ơi đến giờ họp rồi ạ"
Thành An ngay lập tức đẩy anh ra, em nhăn mặt khó chịu nhìn người vừa làm chuyện đồi bại với mình. Ai cho làm mà làm chứ. Tuấn Tài mỉm cười nhìn em như bản thân chẳng có tội gì. Nhưng rồi khi em quay đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp thì anh thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Tuấn Tài thầm chửi tên gõ cửa phòng, làm hỏng hết chuyện tốt của anh.
"Tên lưu manh Tuấn Tài có đi không!"
Thành An cùng Tuấn Tài bước vào phòng họp. Em giới thiệu sơ qua cho mọi người hiểu thêm về dự án lần này. Nói chung chung là sẽ cần tìm người mẫu ảnh để quay quảng cáo kiểu vậy á. Em nói nhẹ nhàng từ tồn nhưng nhìn mọi người có vẻ sợ hãi.
Họ không sợ em mà thứ họ sợ là gương mặt đen sầm của Tuấn Tài. Phong Hào ra hiệu bằng ánh mắt cho Thành An ngầm kêu cứu. Em nhìn thấy cũng đánh mắt sang anh thì thấy vẻ mặt cún con như mọi ngày nhìn em khiến Thành An khó hiểu.
Kết thúc cuộc họp mà mọi người như được giải thoát vậy. Sau khi chia nhau ra làm việc, phòng họp chỉ còn em và anh. Tuấn Tài ngay lập tức nắm lấy tay em kéo vào lòng mình.
"Nhớ bé"
"Nãy giờ em vẫn ở đây mà"
Thành An ôm lấy mặt anh đặt xuống nụ hôn nhẹ. Em đứng dậy dọn dẹp đồ đạc rồi cùng anh đi về phòng. Tuấn Tài từ lúc yêu đến giờ như em bé vậy. Em bé của riêng Đặng Thành An em!