Tuấn Tài lo lắng bế em vào bệnh viện, các bác sĩ thấy anh liền chào hỏi sau đó đưa em vào phòng khám. Chiếc áo sơ mi vốn trắng tinh bây giờ dính nhem nhuốc máu cút Thành An. Tuấn Tài sau khi gửi định vị cho Phương Ly, anh ngồi xuống ghế chờ nhìn về phía phòng khám của em...
"Anh hai"
Phương Ly cùng Quang Anh và Đức Duy đi nhanh vào thì thấy Tuấn Tài đang ngồi chờ. Bốn người ngồi cùng một băng ghế. Đức Duy bồn chồn lo lắng không yên, cậu nắm chặt tay Quang Anh không buông. Hắn biết cậu lo nên cũng nhẹ nhàng an ủi.
"Ngoan, anh An không sao đâu" - Quang Anh
"Nhưng..."- Đưa Duy
"Hai đứa đừng có diễn phim tình cảm được không trời, tổn thương đó" - Phương Ly
Cô nhìn hai đứa nhỏ nắm tay nhau dựa vai mà phát ghét, tình cảm ra chỗ khác nha. Quang Anh cười rồi hôn vào má Đức Duy trước mặt cô khiến Ly chỉ muốn đấm vào mặt hắn. Đang chí chóe nhau thì thấy cửa phòng khám mở. Cữ ngỡ em đã ổn ai ngờ
"Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần truyền gấp, ở đây ai là người nhà bênh nhân?"
Bốn người đều lắc đầu, không ai trong họ có huyết thống với Thành An cả. Bác sĩ thấy vậy liền xem xét tình hình rồi hỏi tiếp
"Vậy có ai là nhóm máu A không?"
"Tôi"
Đức Duy giơ tay lên tiếng, cậu muốn cứu anh An của cậu. Bác sĩ đưa Đức Duy vào nhanh trước khi mọi chuyện quá trễ. Quang Anh định níu kéo thì bị cậu hất tay cái một. Phương Ly nhìn hắn bị phũ liền cười lớn. Tuấn Tài đang căng thẳng nghe em mình cười liền đánh cái bốp vào lưng khiến cô im lặng ngay lập tức.
__________
Khoảng một giờ sau, Đức Duy đi ra thông báo cho mọi người Thành An vẫn ổn để trấn an. Tuấn Tài thở phào, nếu mất đi Thành An thì anh hối hận chết mất, tài năng này phải biết trân trọng. Phương Ly vui mừng ôm lấy Đức Duy khiến Quang Anh phát ghen.
"Nài nài, bỏ ngay cái tay ra khỏi bé của tôi" - Quang Anh
Phương Ly khỉnh bỉ nhìn hắn, ôm có cái cũng không cho. Giường bệnh của Thành An được đẩy về phòng dưỡng sức. Tuấn Tài đi tới quầy trả tiền, hai đứa nhóc kia thì được đưa về xóm vì cũng đã trễ. Phương Ly thì về công ty làm nốt việc. Chỉ còn Tuấn Tài ở lại với em, chiếc áo sơ mi khi nãy đã được thay bằng chiếc áo phông đen đơn giản.
Thành An nằm ngủ ngoan y chang hồi sáng em ngủ ở sofa. Chỉ khác là sáng em lành lặn bây giờ lại bị đánh đến mức mất nhiều máu, đầu bị quấn băng ngang trán, chân tay có những vết tím khiến người khác đau lòng. Anh xoa tóc em tận hưởng mái tóc mềm.
Thành An nhíu mày tỉnh dậy. Cơn đau đầu khiến em không thể nhấc người dậy. Đầu em đau hơn búa bổ, em khó chịu nheo mày cố gắng ngồi dậy. Tuấn Tài thấy em tỉnh liền kê gối ở tường rồi đỡ em ngồi dậy. Thành An sau khi ổn định chỗ ngồi và đầu em quay trở lại bình thường liền quay sang cảm ơn anh.
"Cảm ơn sếp, aiza đau quá... Cảm ơn sếp vì đã đưa tôi đi nhé nếu không..."
Tuấn Tài chặn miệng em lại khi biết em định nói điều xui. Anh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Thành An cũng ngoan ngoãn không nói nữa.