Chương 7: Cũ

174 29 13
                                    

   *Hồi tưởng về 4 năm trước

  Đặng Thành An hiện tại đang học đại học, em phải chạy rất nhiều công việc để chi trải cuộc sống. Em làm rất nhiều công việc vặt từ rửa xe, phục vụ bưng bê, phát tờ rơi chỉ để có đủ tiền sinh hoạt lẫn học phí.

  Cứ ngỡ vậy là khó khăn rồi nhưng Thành An sinh ra trong một gia đình đâu tốt đẹp gì, em vốn đã khổ sở trong chuyện tiền nong ở ngoài về nhà lại bị thằng em Minh Khôi trộm tiền đi đánh bạc. Em từng mắng nó một lần nhưng nhận lại cái tát đau điếng từ mẹ.

  Ai cũng bảo cuộc sống có rất nhiều màu sắc nhưng tại sao cuộc sống của em chỉ có màu đen? Thành An tự hỏi bản thân dù em biết mình không có câu trả lời.

  Ấy vậy mà Quang Hùng như một màu sắc tươi mới chiếu vào cuộc đời em. Lần đầu em gặp hắn đã cảm nhận từ hắn sự ấm áp, quan tâm. Em hồi ấy rụt rè không dám bắt chuyện chỉ biết chạy trốn khỏi hắn.

  Một lần nọ, do không đủ tiền để đóng học phí khiến em bị giảng viên đuổi học. Thành An mặc dù níu kéo cầu xin cho em nợ đến tháng sau nhưng hoàn toàn không được. Tuy nhiên Quang Hùng xuất hiện đúng lúc trả giúp em tiền học phí để giúp em tiếp tục học.

   "Em cảm ơn anh ạ"

   "Không có gì"

  Quang Hùng xoa đầu Thành An khi em nói cảm ơn. Lần đầu tiên em nhận được sự quan tâm nhỏ nhoi ấy, đối với em nó như một màu sắc tươi mới trong cuộc sống nhạt nhẽo của em.

  Một tháng sau, em cố gắng làm việc chăm hơn để có đủ tiền học phí lẫn đủ tiền để trả cho hắn. Em tìm đến hắn đưa cho hắn tiền em nợ.

   "Anh...đây là tiền học phí tháng trước anh đóng hộ em"

   Cuộc đời mà, có vay có trả Thành An luôn sống như thế. Hai tay em cầm lấy phong bì đưa cho anh, Quang Hùng ẩn lấy tay em ra. Hắn lần nữa nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc hơi rối.

   "Anh không cần tiền"

   "Dạ? Vậy em mời anh đi ăn một bữa nhé?"

   "Không cần, cho anh xin số nhé?"

   Thành An mặc dù cố gắng đưa tiền nhưng chỉ nhận lại cái ẩn tay từ anh. Cứ thế một người vốn trầm tư nhờ Quang Hùng mà trở thành người hoạt ngôn, nhí nhảnh trước mặt mọi người.

   Đối với em mà nói, Quang Hùng là ánh bình mình, là tia sáng chiếu vào cuộc đời em. Sự quan tâm ân cần từ anh khiến một đứa trẻ không có sự yêu thương từ nhỏ trân quý nó từng chút một.

   "Thành An, tuy là có vẻ hơi vội nhưng mà anh yêu em. Làm bạn đời anh nhé?"

   Trước mắt em là một bông hồng nhỏ nhưng đối với em mà nói đó là tình yêu mà hắn dành cho em. Thành An không chần chừ mà chấp nhận lời yêu. Em yêu hắn, yêu rất nhiều là đằng khác.

   Chuyện em với hắn yêu nhau gần như cả trường đều biết. Ai cũng bảo là đẹp đôi đến cả giảng viên cũng vui cho em. Nhưng nó có thật sự là vậy?

   Thành An đã nhiều lần tự hỏi rằng hắn có yêu em thật không. Khi hắn theo đuổi em nó ngọt ngào, dễ thương bao nhiêu thì từ lúc em chấp nhận lời yêu hắn lại hay quát tháo giận dữ bấy nhiêu.

  Hắn đánh em á? Không, hắn chưa từng làm thế. Đó là lí do thiết yếu để em yêu hắn. Thành An hồi đó chỉ nghĩ em bị hắn mắng hay quát cũng chỉ là tại em làm sai chuyện gì đó dù chính em cũng chả biết. Hai năm yêu nhau, em chưa từng biết giận dỗi hắn là như thế nào. Em sợ, sợ nếu em dỗi sẽ mất đi hắn, mất đi Lê Quang Hùng.

    "Hùng ơi An nè"

    "Im miệng lại, nói nhiều"

  Em từng bị quát như thế nhiều lắm, đau chứ, nhưng em sợ hắn chia tay hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, em bị hắn coi như một đứa chạy vặt khi chỉ cần Quang Hùng bảo mua chắc chắn em sẽ chạy đi mua ngay cho hắn. Đã từng có một Thành An ngu ngốc tin lời đường mật như thế đấy.

  Để rồi đến một hôm mưa bão, thứ em nhận lại là gì? Một câu chia tay nhẹ tênh từ lời nói của Lê Quang Hùng.

   "Thành An, chúng ta chia tay đi"

   "Tại sao chứ?"

  Em hỏi hắn nhưng rồi trước mắt em là gì, hình ảnh giường chiếu của hắn với ả ta? Cô ta đi ra dúi vào tay em một sấp ảnh rồi chạy lại ôm Lê Quang Hùng. Hắn xoa đầu cô rồi hôn nhẹ lên cái, giọng nói nhẹ nhàng khiến Thành An vốn đang cố bình tĩnh òa khóc.

  "Hức...Quang Hùng rốt cuộc anh coi tôi là cái gì?"

   Quang Hùng nhìn em khóc thì cười lớn. Phải rồi, hắn đâu yêu em? Thứ hắn cần là mấy triệu tiền bạc bọn bạn hắn cá cược. Đúng! Việc Hùng tán em cũng chỉ là việc bọn họ cá cược với nhau.

   "Tôi coi em là gì? Phải rồi em cũng chỉ đáng giá để cược với đám bạn tôi. Để tôi nói cho em biết cưng ạ, tình yêu phải có tình dục mới bền lâu."

  Hắn nói rồi quay lưng bỏ lại Thành An đằng sau, em ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Lúc mới yêu hắn từng đề nghị được làm tình với em nhưng em từ chối liên tục. Thành An tự hỏi là em sai khi từ chối chuyện này ư.

  Trí Sơn với Phong Hào đi qua thì thấy em khóc ngay lập tức chạy tới hỏi han. Thấy hai anh em càng khóc lớn hơn. Cứ ngỡ là cuộc đời thêm một màu tươi đẹp ai dè cũng chỉ là đè thêm sắc đen trong bức tranh của em.

  *Hiện tại

    Thành An ngồi trên ghế sofa đung đưa chân kể chuyện, nhìn thoáng thì sẽ thấy em bình tĩnh nhưng Tuấn Tài biết em đang muốn khóc. Anh lại gần xoa lấy mí mắt em. Thành An ngước mặt nhìn anh nở nụ cười nhẹ.

    "Em có buồn đâu"

    "Ừm tôi có làm gì em đâu"

  Thành An cười khổ, sếp đang ôm lấy em xoa xoa lưng là có làm gì đó. Em nhẹ tay đẩy anh ra, em biết Tuấn Tài lo lắng cho nhân viên nên em cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.

    "Tôi nói cho An hiểu nhé, tình yêu không cần tình dục vẫn phát triển được nên đừng để lời nói của cậu ta vào lòng"

   Thành An nhìn sếp mình cười nhẹ, đúng là câu nói của hắn là câu hỏi em luôn suy nghĩ bây lâu này, rốt cuộc Tuấn Tài có biết đọc suy nghĩ người khác không thế. Em gật đầu như muốn khẳng định với anh rằng mình đã hiểu. Thành An chắc phải biết ơn anh lắm, nếu nói Tuấn Tài là vị cứu tinh đời em cũng không sai đâu. Anh luôn giải quyết cho em đủ điều từ việc gia đình đến giờ là việc tình cảm luôn rồi.

    "Hay tôi đuổi việc cậu ta nhé?"

    "Sếp bị hâm à tự nhiên đuổi người ta, cứ kệ anh ta đi em không quan tâm đâu"

   Thành An buộc miệng chửi sếp một câu, tay em xua xua như muốn khẳng định mình không để tâm tới hắn. Tuấn Tài nghe em, chứ thật ra giờ anh đuổi việc tên đó chắc trưởng phòng tên D nào đó làm loạn lên mất.

   "Chửi sếp thì có nên bị trừ lương không?"

   "Thoi màaaa"

|IsaacNegav| Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ