Thành An muốn khóc tới nơi mất, em chỉ vừa mới bắn Tuấn Tài liền lật người em lại, mông xinh bị anh bắt để lên cao.
"Hức...em mệt"
"Ngoan 2 thế nữa thôi"
Tuấn Tài gằn giọng nói với em, em nhỏ dưới thân khóc nấc lên khi anh đưa tay lên xoa nắn dương vật. Phía sau thì lại bị thúc đẩy dữ đội, lỗ nhỏ bao trùm lấy cự vật. Em rên rỉ từng tiếng, hoàn toàn mất tỉnh táo với việc này.
Phần từ bụng lên nắm bẹp xuống giường vì mệt mỏi, phần mông bị kéo lên để nhét cự vật. Thành An muốn ôm nhưng ở thế này thì hoàn toàn không được, ngoài việc thỏa sức ở dưới rên rỉ thôi.
"Ah~ hức, a-anh ....ôm"
"Bé ngoan, đợi anh bắn đã"
Thành An phụng phịu, anh đây là hết thương em rồi. Tuấn Tài không thể rời bỏ cái lỗ nhỏ này được, anh đưa tay vươn lên xoa nắn dương vật như an ủi em. Thành An nhận thêm khoái cảm liền sung sướng rên rỉ, mắt em như mờ đi, em muốn ngủ rồi. Tuấn Tài nhận thấy điều đó liền rút cự vật ra rồi đâm lút cán lại vào hậu huyệt.
"Bé ngủ đã xin phép ai chưa?"
"Hức...bé mệt"
Thật sự là rất mệt khi Tuấn Tài liên tục thúc vào trong em, Thành An mệt lắm rồi. Anh gằn giọng đe dọa em.
"Chẳng phải anh nói còn 2 thế nữa sao?"
"Nhưng..."
Thành An vốn tính phản bác, thì thấy anh rút cự vật ra đi về phía tủ. Em ngỡ là anh đang tức giận liền buồn tủi cúi măth xuống. Tuấn Tài quay trở lại giường- nơi ân ái của hai người.
"Đừng mà..."
"Bé hư thì phải...? "
Anh hỏi em, môi anh cong lên một đường tuyệt đẹp. Em co chân lại thì bị anh tóm lấy, hai chân dạng ra để lộ lỗ nhỏ đỏ ửng lên sau khi vận động. Tuấn Tài cười đểu với em, anh hôn nhẹ lên tay em rồi đưa một thứ màu hồng vào hậu huyệt rồi bật máy lên.
"Ah...Tài ơi"
Thành An lần đầu tiếp xúc với thứ này. Nó đang rung nhẹ trong hậu huyệt khiến em sướng rên. Tuấn Tài thấy biểu cảm của em liền tăng nấc lên, em đang quen với sự nhẹ tự nhiên rung mạnh khiến Thành An phải ngửa cổ rên rỉ lớn hơn.
"Đáng ghét...hức ah"
Em khó chịu quay lại lườm Tuấn Tài một cái. Anh đánh bốp phát vào mông xinh khi nghe em chửi mình, phải dạy lại em bé này rồi. Thành An không muốn thứ trong hậu huyệt nữa, em muốn anh cơ. Tuấn Tài biết điều đó, anh cúi người hôn lấy môi em. Đôi môi vốn đang khô khốc của Thành An giờ lại ướt át đến lạ. Lưỡi em chủ động quấn lấy lưỡi anh, em ngồi dậy ôm lấy gương mặt không góc chết kia, phía trên cuồng nhiệt với nụ hôn, phía dưới vẫn liên tục rung lên. Tuấn Tài ôm lấy lưng nhỏ, anh nhiệt tình đáp lại em. Hai lưỡi vờn lấy nhau khiến Thành An dần mất hơi, em đánh vào vai anh tỏ ý muốn dứt. Tuấn Tài nuối tiếc dứt ra nụ hôn sâu của cả hai.
"Ưm..."
"Lỗ nhỏ muốn tiếp không nào?"
Lỗ nhỏ vẫn mấp máy đòi ăn mặc cho chủ nhân của nó đang mệt mỏi muốn ngất lịm đi. Hai chân em run rẩy quấn vào hông anh, em ôm lấy cổ anh. Cả hai từng bước đi vào nhà vệ sinh.
Đặt em trên bồn rửa mặt, Tuấn Tài lại dán môi mình lên môi em. Thành An bất lực chỉ có thể đáp trả lại. Anh nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc nãy, Phạm Lưu Tuấn Tài dịu dàng của em đây rồi. Thành An bị anh bắt dạng chân ra để anh vệ sinh, nói là vệ sinh đấy nhưng anh lại đang đưa ngón tay chạm đến điểm mẫn cảm của em.
"Bỏ tay ra...ah"
"Bỏ tay sao vệ sinh cho bé đây"
Phải mất 15 phút em ở trong nhà vệ sinh là rên rỉ rồi. Thành An do quá mệt đành ngất hẳn trên vai anh. Tuấn Tài bế cục bông sang phòng khác ngủ, phòng này để người giúp việc dọn dẹp.
Anh kéo chăn lên cho em dưới thân ngủ, nhìn kiểu này chắc mãi sẽ giận lâu cho xem. Nói rồi anh ngả lưng ôm lấy em bé, tay vỗ về dỗ em ngủ...
_____________
"Thiếu gia với cậu Đặng chơi mạnh ghê"
"Dọn đi còn ngủ mày đứng đó còn nhiều chuyện"
Hai người hầu đang dọn dẹp thì một người tò mò xem hộp bao thì phát hiện rằng nó là hàng giả, thiếu gia nhà họ bị lừa rồi.
"Kiểu này là xong rồi..."